Thành phố X,
Ngày 2 tháng 7 năm 20xx.
Trời âm u.
7 giờ sáng,...
Bầu trời giăng mây đen, ánh sáng yếu ớt nhợt nhạt len qua rèm che. Từng cơn gió rít bên ngoài, lá rơi rào rạt đập vào kính cửa báo hiệu sắp tới mưa rơi sẽ không hề nhỏ.
Daniel đã tỉnh táo hẳn.
Anh không sao ngủ tiếp được, dù sau khi loay hoay dọn dẹp mớ hỗn loạn và giúp người bên cạnh sửa sang, lúc ngả lưng thì trời đã gần sáng. Có lẽ thói quen sinh hoạt đúng giờ đã ăn sâu vào cơ thể. Anh ngồi dậy, miệng đắng chát, bỗng thèm một hơi thuốc sâu. Nhưng hiện tại, trong người anh không còn nhiều tiền, không thể thoả mãn bản thân dù chỉ là một mong muốn nhỏ. Anh nở nụ cười thật nhạt, giễu cợt chính bản thân mình.
Người trên giường vẫn ngủ rất ngoan, im lặng thở đều.
Anh nghe tiếng đồng hồ trên tường từng nhịp tích tắc, tích tắc... Nó đang đếm ngược số thời gian anh còn có thể ngồi trong căn phòng này.
Vì khi cậu thức dậy, điều đầu tiên cậu nói sẽ là:
- Anh cút khỏi nhà tôi đi!
.
- Thằng nhóc này, cút khỏi mắt anh mày đi!
- Thôi mà, em giỡn màaaaaaa~
Cậu trai trẻ cười rộ lên như một con cún tinh nghịch, thân hình to lớn níu lấy áo của đàn anh cùng nhóm. Người kia vẫn tức giận không ngừng đá đá vô người cậu. Cậu cười lăn quay ra sàn gỗ sáng choang, tùy ý cho người kia "trút giận".
Daniel, dưới cái tên Châu Kha Vũ là một đứa trẻ to xác nghịch ngợm. Nhưng khi biểu diễn cậu là một người có năng lực, cũng có phong cách rất thời thượng. Có lẽ vì lẽ đó, cậu đem lại cho người khác một cảm giác sảng khoái, lại hiên ngang, giống như không có gì quật ngã được cậu. Cậu bước lên từng bậc thang, ánh đèn sân khấu loá sáng khuất hết tầm mắt cậu, nhưng cậu vẫn nhìn thấy được bên dưới có rất nhiều khán giả đang gọi tên cậu, cầm những banner có ảnh cậu.
- Xin chào giám khảo và những nhà sáng lập, em là cậu bé không muốn cao thêm, Châu Kha Vũ.
...
- Làm tốt lắm Châu Kha Vũ, à không, Daniel.
Daniel cười tít mắt, nhanh tay nhận lấy bó hoa từ anh. Anh hai cậu vẫn luôn lo lắng cho cậu em này, dù giờ đây cậu đã cao hơn anh hẳn một cái đầu. Hai mươi tuổi, cậu dừng lại mọi việc học tập bên Mỹ, chuyên chú vào luyện hát nhảy, tham gia vào cuộc đua thần tượng. Trước đó có đóng phim và học hát, nhưng chỉ cho vui, còn bây giờ cậu muốn dồn hết sức để đánh cược vào cơ hội xuất đạo này. Cậu nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều công ty đào tạo, nhưng lại chọn một công ty nhỏ, từ chỗ thấp nhất cùng những người bạn từng bước tiến đến gần tới điểm đến vinh quang. Daniel dưới cái tên Châu Kha Vũ trở thành một trong những cái tên hút nhiệt cho cuộc thi, nhóm cậu cũng được nhiều người mong đợi sẽ một đường xuất đạo.
BẠN ĐANG ĐỌC
July
Fanfiction"Em lại đi làm nữa sao?" "..." "Trời mưa rồi..." "..." "Đừng đi được không?"