"taehyung, anh từng mộng du trong lúc đi ngủ hay chưa?" - jeon hỏi khẽ.
tôi ngoảnh mặt nhìn người trai trẻ xinh đẹp đang dúi đầu nhìn mũi giày, bật cười.
"anh chưa." - xoa đầu em - "sao thế? không lẽ bé con của anh mộng du?"
jeon không đáp, cũng không ra dấu hiệu tượng hình như lắc đầu hoặc gật đầu. rốt cuộc, em ấy đang nghĩ gì vậy nhỉ?
"không sao ạ. em tò mò muốn biết thôi. taehyung à, em lại đói bụng nữa rồi." - jeon ngước lên nhìn tôi bằng đôi mắt ươn ướt, môi hơi bĩu ra, trông em như đang làm nũng.
tôi chuyển chủ đề, không muốn gò bó em ấy quá. tôi mong em ấy luôn cảm thấy thoải mái và hồn nhiên khi ở bên tôi. cứ để tôi được bao bọc và chăm sóc jeon như hằng ngày đó là việc khiến tôi tự tin nhất.
"chúng ta đi ăn phô-mai nướng nhé?"
"được ạ!" - jeon cười rạng rỡ.
hi vọng nụ cười này sẽ mãi mãi được jeon lưu giữ, cho nó được gắn bó với tôi thật dài lâu.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | 365 days
Fanfiction365 ngày lúc nào cũng nhớ em và viết về em. 365 ngày có lẽ là khoảng thời gian anh cảm thấy mù mịt và buồn bã nhất trong cuộc đời. 365 ngày bắt đầu tìm kiếm hình bóng của em.