có phải jeon và tôi đang dần dần bỏ quên những kỉ niệm đã từng rất quan trọng với nhau?
là tôi tự cảm giác như thế.
hoặc chỉ có mỗi tôi tự suy diễn điều đó, còn jeon thực chất chẳng giấu tôi chuyện gì.
"em không uống coffee sữa sao?" - tôi nhìn chiếc tách trên bàn - thứ mà nãy giờ vẫn chưa có lấy một ngụm hớp từ jeon.
"chậc, lẽ ra em nên gọi chanh đá." - tay jeon chống cằm, nhíu mày chán nản.
"thế sao vẫn gọi coffee sữa?" tôi cười.
"em cũng chẳng biết nữa, khi gọi đến rồi mới nhận ra em đã chẳng hứng thú với đồ uống mà mình vốn ưa thích nhất..."
jeon gần đây có vẻ ủ dột não nề. em mang nặng tâm tư hơn hẳn, làm tôi nhận ra kể từ sau cái hôm em đặt nghi vấn về việc tôi có bận tâm hay không, nếu em bỏ đi. lúc đó tôi cũng trả lời theo kiểu vô tư, không dự phòng đến trường hợp sẽ không còn em ở bên cạnh mình, cũng không tin em sẽ không còn ở bên mình.
*
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | 365 days
Fanfiction365 ngày lúc nào cũng nhớ em và viết về em. 365 ngày có lẽ là khoảng thời gian anh cảm thấy mù mịt và buồn bã nhất trong cuộc đời. 365 ngày bắt đầu tìm kiếm hình bóng của em.