Chap 8

136 10 0
                                    

Công ty máy tính KH

Lần này đứng trước tòa nhà cao to này, Eunbi chỉ có cảm giác "cảnh vật vẫn như cũ nhưng lòng người thì không".

A! Eunbi tự lắc đầu với chính mình, cảnh cáo bản thân không được cảm động nữa, phải dũng cảm lên. Vì vậy cô tiến vào cửa lớn, nói với cô tiếp tân:

"Xin chào, tôi muốn tìm cô Kang Hyewon."

"Xin hỏi tên họ của cô? Cô có hẹn trước không?"

"Tôi không có hẹn trước, tôi họ Kwon, tôi tên Kwon Eunbi ."Vừa nghe thấy tên, cô tiếp tân lập tức lộ ra 1 vẻ mặt kinh sợ. Eunbi nghĩ có lẽ mọi người đều đã đọc báo rồi, cho nên mới có phản ứng khoa trương như vậy.

Haizz! Kang Hyewon, cô thật là hại chết người ta rồi."Xin đợi 1 chút, tôi sẽ liên lạc giùm cô!"

Cô tiếp tân nhấn nút,"Xin chào giám đốc, làm phiền cô rồi, phu nhân của cô muốn tìm cô."

Phu nhân? Eunbi gần như bật cười, cô tiếp tân này thật dễ thương."Giám đốc muốn cô lên gặp cô ấy."Cô tiếp tân cười chúm chím, phục vụ tận nơi, cung kính dẫn cô đến trước thang máy, còn không quên nói 1 câu, "Phu nhân đi từ từ."

Eunbi miễn cưỡng mỉm cười gật đầu, xém tí nữa là đã té ngã.Thật hay quá, ai cũng đều nhận định cô là cô dâu bỏ trốn chẳng ra sao cả.

Thang máy lên đến tầng 20, Eunbi theo đường cũ quen thuộc đi đến, gõ cửa phòng bước vào.Hyewon ngồi sau bàn giấy, ánh mắt không hề rời khỏi màn hình, chỉ lạnh nhạt hỏi, "Tìm em có việc à?"

"Em biết rõ vì sao chị lại đến tìm em mà, sáng sớm chị đã đọc báo rồi."

Eunbi nói với bản thân phải thật trấn tĩnh, người trước mặt không dễ đối phó, trước đây Eunbi đã sớm nhận ra rồi.

"Em đã nói em sẽ không dễ dàng từ bỏ." Hyewon cũng rất bình tĩnh.

"Nếu em cứ kiên trì như vậy, người nhà của chị khó mà tha thứ cho hành vi của em."

"Ý em nói nhạc phụ, Chaeyeon, Yena phải không?" Hyewon lắc lắc vai,"Không sao cả! Em cũng có em trai, em gái út, còn có anh em họ, chú,bác, em tin nếu 2 nhà gây hấn với nhau, tuyệt đối là kẻ tám lạng, người nửa cân."

" Em đừng nói đùa nữa!" Eunbi không nhịn được to tiếng.

"Bộ xem em giống như đang đùa sao?"
Eunbi bẻ gãy cây bút chì trong tay.

"Kang Hyewon, rốt cuộc cô muốn sao?"
"Giống như em đã nói trên báo, em muốn chị về nhà."

"Không thể được!" Eunbi trả lời ngay.

"Vậy chúng ta gặp nhau trên toà đi!"

"Cô nhất định phải phá cho cả 2 gia đình không còn mặt mũi nào nhìn mọi người, 2 bên đều cảm thấy tổn thương mới vừa lòng sao?" Eunbi không dám tưởng tượng đến tình huống đáng sợ đó.

"Không! Em chỉ muốn chị trở về nhà, những việc khác em đều nghe theo chị." Hyewon đột nhiên lại mềm mỏng, thâm tình mà nói.

Đừng... đừng dùng ánh mắt như vậy nhìn cô! Sẽ làm cho cô mềm yếu, Eunbi kiên cường dời đi tầm mắt của mình, "Sao... cô phải khổ như vậy? Trên thế giới này có biết bao nhiêu cô gái, cô muốn chọn ai chẳng được."

( KANGBI )~ Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ