Chap 3

155 17 0
                                    

"Kwon tiểu thư chị muốn đi đâu"

Eunbi đứng ngây người tại đầu đường, nhất thời không biết ai đang nói chuyện với mình.

"Kwon tiểu thư?" HyeWon nhịn không được đưa tay véo má Eunbi 1 cái.

"Hả?' Eunbi giống như thỏ con muốn chạy trốn, lần này nhìn kỹ mới biết trước mặt chính là đối tượng xem mắt của mình.

HyeWon nhịn cười, "Chị muốn đi đâu?"

Sao lại như vậy? Tự tiện đụng chạm người khác? Đồ háo sắc! Eunbi liếc HyeWon 1 cái rồi mới trả lời: "Tôi muốn về nhà ngủ."

Eunbi nói xong liền muốn quay về nhà, nhưng HyeWon kêu: "Đợi đã."

"Nae?" Còn có điều gì quan trọng nữa sao?

"Chúng ta nên đi hẹn hò đúng không?"

Ô, đúng rồi, quên phải nói cho tên này biết chuyện quan trọng nhất, hèn gì cô ta có thể đưa ra yêu cầu ngu ngốc như vậy.

"Cô Kang, tôi nói cô biết.."
"Kangbae."
"Ơ?"
"Gọi em là Kangbae."
"Cô Kang, chúng ta thân thiết như vậy sao?"
"Gọi Kangbae hoặc HyeWonie em sẽ nghe chị nói."

Đây là đạo lý gì? Bỏ đi! Không muốn day dưa với cô ta, muốn kêu tên thì kêu tên vậy, dù bây giờ cô chỉ muốn về nhà ngủ.

"Haizz...Kangbae, tôi nói cô biết, tôi 1 chút cũng không hứng thú với hôn nhân, thay umma tôi xin lỗi cô về sự hiểu lầm này, tất cả những việc lần này cùng với việc gặp gỡ cô đều là do người nhà tôi sắp xếp,bây giờ tôi muốn về nhà ngủ, chúng ta từ nay đừng liên lạc với nhau, mà cũng không cần gặp nhau nữa."

Eunbi nói dứt khoát, HyeWon nghe 1 chút cũng không ngạc nhiên. "Chị nói xong chưa?"

"Ừm, tôi nói xong rồi." Eunbi gật gật đầu.

"Suy nghĩ của em và Chị đều giống nhau, em cũng không muốn kết hôn, chuyện ngày hôm nay đều do người nhà ép."

"Ừm, tốt quá! Bye bye."

Eunbi xoay người định đi, nhưng lại bị HyeWon nắm chặt vai, "Đợi 1 chút."

"Còn có chuyện gì nữa?" Eunbi mơ hồ hỏi, nhưng lại không cảm thấy sự đụng chạm của cô ta thật đột ngột.

"Tuy em và chị đều bị người nhà ép buộc, nhưng sao chúng ta không cùng giúp nhau 1 chuyện, chúng ta sẽ đóng giả làm người yêu, như vậy sẽ không còn phải nghe những lời than thở nữa."

Đúng vậy! Đây cũng là lần đầu Eunbi nghe đến cách này, cô chớp chớp mắt, không thể không thừa nhận cô ta nói cũng có lý.

"Xem ra cũng không phải là 1 ý tồi."Eunbi gật gật đầu.

"Đương nhiên, chị cũng có thể suy nghĩ thêm 1 lúc, nhưng nếu bây giờ chị cứ như vậy đi về, em nghĩ người nhà chị cũng không tha cho em đâu."

"Nói cũng phải." Nếu như Eunbi bị phát hiện đột nhiên chạy về nhà ngủ, nhất định sẽ bị mọi người tụng đến chết.

"Bây giờ chị muốn ngủ phải không?"
"Ừm!" Eunbi dụi dụi đôi mắt cay của mình.

"Em dẫn chị đến 1 nơi." HyeWon đề nghị.

( KANGBI )~ Cảnh Cáo Cô Vợ Bỏ Trốn ~Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ