Ngoại truyện: Đại mộng nhất sinh (2)

273 12 4
                                    

*Tác giả: Vì mọi người có vẻ thích anh rắn nên mình lại viết thêm một ngoại truyện về anh í. ^^

....

Năm qua tháng lại, Bồng Lai tiên đảo vẫn linh khí lượn lờ, bốn mùa hoa nở. Trên trời mây ngũ sắc bồng bềnh trôi, dưới đất suối chảy róc rách, trong hồ cá bơi thong dong, khắp nơi là khung cảnh thần tiên an bình, chẳng nhuốm tục lụy trần thế.

Thái Cực phong là trung tâm của Bồng Lai đảo, ngọn núi đá cao vút sừng sững chọc thẳng lên trời mây, trên có Lưỡng Nghi điện dát lưu ly tỏa ra vầng hào quang sáng rực cả một góc đảo. Đó chính là nơi ở của Tịnh Hàn chân nhân - chưởng môn đời thứ chín của Bồng Lai phái.

Đêm đó, trăng rất tròn, ánh trăng rất sáng, phủ xuống thế gian một màu bàng bạc dịu dàng vô hạn.

Bấy giờ, trong tẩm điện lấp lánh ánh dạ minh châu, tiếng đàn dịu dặt vang lên, tưởng chừng như khoan thai an tường, lại thấp thoáng nặng trĩu ưu tư giấu kín.

Lan Hinh ngồi trên Vọng Nguyệt đài, nơi gần nhất với bầu trời đầy trăng sao. Nàng ôm cây dao cầm bằng bạch ngọc trong lòng, lẳng lặng đặt tay lên dây đàn, gảy lên một khúc "Nhạn khâu từ".

"Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Quân ưng hữu ngữ,
Diểu vạn lý tằng vân.
Thiên sơn mộ tuyết,
Chích ảnh hướng thuỳ khứ?" (1)

Khúc nhạc bi ai này hoàn toàn chẳng thích hợp với chốn tiên cảnh non bồng, chỉ là nàng gảy thật điềm nhiên, trên nét mặt không vương chút cảm xúc nào. Ánh trăng rọi vào đạo bào trắng muốt trên người nàng, ánh lên khuôn mặt muôn phần từ bi ôn hòa, càng khiến quanh thân nàng như lấp lánh một vầng sáng thánh khiết dịu dàng, làm người ta bất giác thấy lòng mình bình yên lạ thường.

Thế nhưng, nếu có người tỉ mỉ quan sát, tất nhận ra sâu trong đáy mắt của vị chân nhân cao cao tại thượng không thể khinh nhờn này lại thấp thoáng một nỗi sầu u uất.

Giữa lúc khúc nhạc còn dang dở, bỗng một chiếc đuôi rắn đen huyền từ phía sau vươn tới, chầm chậm quấn lấy eo của nàng. Không hề có sát ý, chỉ thật chậm rãi nhè nhẹ siết chặt lấy, tựa như nâng niu trân bảo, vô hạn nhu tình.

Lan Hinh dừng khúc đàn, nhấc tay lên khỏi dây tơ, ưu tư nơi đáy mắt cũng thoáng chốc biến mất. Nàng không quay đầu lại, chỉ khẽ nhíu mày, nghiêm giọng bảo:
"Cửu nhi, chớ càn quấy."

Giọng nàng êm như nước chảy đàn ngân, tuy muôn phần dịu dàng, lại ẩn chứa vẻ uy nghiêm khiến người ta bất giác tuân phục.

Bấy giờ, con rắn đen đang dán sát vào lưng nàng bất chợt hóa thành một nam tử cao lớn. Tóc đen tựa thác, da trắng như bạch ngọc, đôi mắt xanh trong vắt ánh ngọc bích, giữa trán là chấm chu sa đỏ rực yêu mị. Bút mực khôn tả hết phong hoa, lời nói chẳng kể đủ diễm lệ. Chỉ có kẻ từng gặp người này, mới dám tin rằng trên thế gian lại có nam nhân đẹp đến nhường ấy. Một vẻ đẹp âm nhu tà mị khiến người ta sợ hãi, lại không thể cưỡng được dụ hoặc, hồn bay phách lạc, tâm thần đảo điên.

Chưa có ai từng gặp Cửu Âm mà không bị dung mạo kinh diễm của y làm cho ngẩn ngơ.

Chỉ trừ nữ tử trước mắt kia.

[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây ĐànWhere stories live. Discover now