Đêm đó, vẫn như thường lệ, Lan Hinh ngồi tu luyện trong tẩm điện. Nàng nhớ đến "tọa vong" mà sư tôn từng dạy, muốn buông xuống hết thảy tục sự, bỏ hình lìa trí, thông với đại đạo. Nhưng những gì sư huynh vừa nói hôm nay khiến tâm trí nàng bỗng dưng rối loạn.
Người tu đạo kỵ nhất tâm loạn, bởi tâm loạn ắt sinh tà. Lan Hinh không dám nghĩ tới bất cứ gì nữa, chỉ muốn ép mình quên đi, nhưng càng ép mình quên đi lại càng thêm nghĩ ngợi.
Lúc này, trên xà nhà, một con rắn đen từ từ trườn xuống, chầm chậm bò đến bên chân nàng. Thường khi, Lan Hinh hẳn đã phát hiện. Hôm nay, nàng dường như mất đi cảnh giác. Khuôn mặt tú lệ thoát tục của nàng trở nên trắng nhợt, trán lấm tấm mồ hôi, cả người vẫn toát ra vẻ từ bi thánh khiết vô hạn, nhưng lại bớt đi mấy phần thong dong tĩnh tại.
Đạo tâm của nàng đang bị quấy nhiễu.
Con rắn đen len vào tay áo nàng, chẳng một tiếng động đã trườn tới chiếc cổ trắng ngần. Trong chớp mắt, răng độc vươn ra, cắm sâu vào gáy nàng. Không hề đau đớn, Lan Hinh chỉ cảm nhận được chút tê dại.
Nàng chưa mở mắt ra, nhưng mày nhíu chặt lại, da thịt toàn thân bỗng bỏng rát như bị dục hoả thiêu đốt, gò má ửng hồng lạ thường.
Toạ vong không thành lại càng phản phệ, nàng đột ngột phun ra một ngụm máu, bàng hoàng mở mắt.
Trước mắt như phủ sương khói mơ hồ, nàng biết rõ mình đang ở tẩm điện, lại không nhìn rõ được bất cứ vật gì.
"Lẽ nào độc của Tri Chu vẫn chưa giải trừ hết?" Lan Hinh thở hổn hển thì thào.
Nàng tịnh tu nhiều năm, tuy vẫn còn chút tạp niệm, nhưng lòng luôn thanh tịnh khiết tinh, chưa từng bị dục vọng ô trọc vấy bẩn. Lần đó trúng độc mê man chẳng ngờ phát sinh chuyện sai lầm tày trời với đồ đệ Cửu Âm, cũng là lần đầu nàng biết tới cái mà thế nhân gọi là... dục.
Lan Hinh cố quên đi, nhưng nàng hiểu rõ, nàng chưa từng quên. Đêm đó, từng quấn quýt xác thịt, từng triền miên nhục dục, từng rên rỉ hoan lạc, nàng đều nhớ rõ.
Thì ra, đó là dục vọng.
Lúc này, nàng dường như lại tham luyến cái lạc thú tội lỗi nhơ nhuốc ấy.
Chính ngay thời khắc này, Cửu Âm lại xuất hiện trước mắt nàng.
Nàng nhắm mắt lại, mở mắt ra, y vẫn ở đó. Đôi mắt xanh thẳm tựa ngọc bích kia si mê ngắm nhìn nàng, đáy mắt dâng trào tình ý miên man, quá đỗi câu hồn. Chu sa giữa mi mắt đỏ rực yêu diễm, yêu mị muôn phần. Y khẽ mấp máy khoé môi tinh xảo vô ngần kia, thì thầm dụ hoặc:
"Sư phụ, có nhớ Cửu nhi chăng?"Tiếng nói vừa cất lên, theo sau là đuôi rắn đen nhánh lấp lánh vảy huyền kia luồn vào cổ áo của nàng, âu yếm thân thể mềm mại của nữ tử.
Lan Hinh không còn đủ định lực để phản kháng.
Cửu Âm ngồi quỳ bên chân nàng, mặt áp sát lên đùi nàng, khẽ dụi dụi đầu vào chân nàng, thoạt nhìn ngoan ngoãn vô hạn, đuôi rắn lại càn quấy vuốt ve khắp mọi nơi trên người nàng, ý như gợi tình.
YOU ARE READING
[Tiên hiệp - Sư đồ] Dây Đàn
Historia CortaTên đoản: Dây đàn (Cầm huyền) Thể loại: Nữ sư nam đồ, tiên hiệp, sủng, ngược Đề từ: «Cẩm sắt vô đoan ngũ thập huyền Nhất huyền nhất trụ tư hoa niên [...] Thử tình khả đãi thành truy ức Chỉ thị đương thời dĩ võng nhiên.» ...