Chương 1

749 37 0
                                    


𝗖𝗵𝘂̛𝗼̛𝗻𝗴 1

--------------

"𝐻𝑦𝑢𝑛𝑔, 𝑐𝑎𝑛 𝑦𝑜𝑢 𝑔𝑖𝑣𝑒 𝑚𝑒 𝑎 𝑘𝑖𝑠𝑠 ?"

Taeyong bật dậy khỏi chỗ ngồi, cơ thể dường như căng cứng lên vì câu hỏi bất chợt. Định hình lại tâm trí sau vài giây, anh quay lại cái ổ của mình ở nhà bếp, nơi anh ngồi đối diện với Jaehyun, người đang mang một chiếc tạp dề cùng với nụ nười dễ mến treo nơi khóe môi "............Đưa em cái gì cơ ? "

"Một nụ hôn, huynh à" ( 𝐴 𝑘𝑖𝑠𝑠 )

Taeyong giật giật mí mắt. Không thể nào, anh ấy nghĩ. Không đời nào Doyoung lại đi nói với Jaehyun về chuyện tối qua được ?

" Cứ hôn em ấy đi. Nếu như trực giác của anh đúng, rằng Jaehyun luôn nhìn anh theo cách đó – vậy thì, hãy hôn em ý đi, Yong. Chẳng có gì phải bận tâm cả" Doyoung thở dài

.

Chắc chắn có một vài vấn đề trong truyện này, Taeyong kịch liệt nghĩ. Trước tiên thì, không phải lúc nào Jaehyun cũng nhìn anh theo kiểu đó. Chỉ là, thi thoảng. Như lúc anh cười và nói chuyện thoải mái với cậu thì sự im lặng "đó" - một khoảng lặng tưởng trừng như mang một sức nặng vô biên, sẽ lại xuất hiện. Ngay khoảnh khắc ấy, anh bắt gặp đối phương đang nhìn mình, ánh mắt ẩn chứa sự trông đợi cùng đôi môi khẽ hé mở, như thể muốn bộc bạch vài lời, hoặc tệ hơn, muốn Taeyong nói hoặc làm điều gì đó. Nó thường xảy ra bất cứ khi nào họ ở gần nhau nhưng dạo gần đây, anh có thể cảm nhận được ánh mắt đó giữa một biển người mênh mông, ngay cả khi anh và cậu đứng ở hai phía đối lập trong một căn phòng . Cái nhìn đó như xoáy sâu vào tâm can đối phương, cứ như thể họ đã âm thầm tạo ra thứ ngôn ngữ bí mật chỉ dành riêng cho hai người. Điều này rất tuyệt, chỉ là dường như cả hai đều chưa nhận ra phương thức giao tiếp đặc biệt đó.

Chưa kể còn vấn đề về sự đồng thuận. Như việc một ai đó, hay cái nhìn đầy ý muốn của họ, chưa bao giờ là biểu hiện của sự bằng lòng trong từ điển của Taeyong. Sẽ ra sao nếu như Jaehyun thực sự luôn nhìn mọi người theo cách đó ? Cái nhìn đó đâu có nghĩa rằng em ấy muốn được hôn chứ.....Taeyong bắt đầu cân nhắc và ngay lập tức đưa ra một kết luận : có lẽ mình nên nhắc nhở Jaehyun không được nhìn người khác như vậy nữa :))

" Em ấy không thích anh đâu". Câu nói này của Taeyong khiến cậu em Doyong chỉ biết đảo mắt.

" Jaehyun ? Ý anh là Jaehyun của chúng ta? Cái người mà vừa làm tất cả những điều anh vừa nói ? Cái người mà có ấn tượng đầu tiên về anh là đôi mắt to tròn và long lanh?"Doyoung bày ra bộ mặt đầy khinh bỉ : "Tha cho em đi, Yong. Có khi em ấy còn đeo sợi dây chuyền có khắc tên anh trên đó đấy. Anh nói chuyện gì thực tế hơn một chút đi."

Taeyong trằn trọc cả người trong cái ổ của mình. Doyoung, em ấy không hiểu. Jaehyun luôn luôn như vậy, luôn ngọt ngào và ấm áp. Nếu Taeyong không biết rõ Jaehyun đến vậy, anh còn cho rằng bố mẹ của cậu đã mơ về một chiếc áo len ấm áp hay thậm chí là một chú chó lớn đáng yêu trước khi em ấy ra đời. Jaehyun căn bản chính là như vậy. Trời sinh vốn đã đáng yêu hết phần người khác

.

Taeyong chua chát cười, một lần nữa rà soát lại những thứ có thể dễ dàng khiến Jaehyun thích thú. Những cái đó,theo một cách ngược lại, cũng làm dấy lên trong lòng Taeyong tia hy vọng rằng ánh mắt mà Jaehyun dành cho anh trong những phút giây im lặng, khi mà cái nhìn của cả hai không rời khỏi hình bóng đối phương, thực sự có ý nghĩa gì đó.

Nếu Doyoung thực sự muốn nghe một điều gì đó bất khả thi, vậy thì chính là nó: Khả năng mà Jaehyun – một Jaehyun đầy đáng yêu và giàu tình cảm ( không phải ngẫu nhiên mà em ấy được sinh ra vào ngày Valentine đâu), dành cho anh cái nhìn riêng biệt so với mọi người.

Tất nhiên là Taeyong không nói điều này với Doyoung, anh chưa tồn tại trên cõi đời này đủ lâu để sẵn sàng đón nhận cơn thịnh nộ từ cậu em quý hóa này. Thay vào đó, Taeyong nói đùa: "Chẳng lẽ anh thích em ấy hả ?"

"Anh đúng thật là tay mơ trong vụ này. Anh hiểu ý em mà, đúng chứ?" Doyoung nheo mắt nói :

" Vậy nên, anh chỉ cần – em không rõ nữa- hôn em ấy đi và chấm dứt tất cả mớ bòng bong rắc rồi mà chúng ta đang phải chịu đựng. Em với Haechan cược với nhau rồi : anh với Jaehyun sẽ mất 3 tháng... nghe em nói này trước khi nổi điên lên, em ấy và các thành viên khác cược một năm :v. Điều đó có nghĩa rằng em trao trọn niềm tin nơi anh đấy" :))

Taeyong lắc đầu. Không lí nào Doyoung nói cho Jaehyun biết được.

Nhưng ai đó giải thích cho anh câu hỏi của Jaehyun vừa này được không ? Tại sao em ấy lại yêu cầu một nụ hôn cơ chứ ? Taeyong không thể nghĩ ra bất cứ lí do nào khác. Hay là anh nghe nhầm, dạo này tai hơi lãng xíu. Nếu không – thì......"ai cứu tôi đi" ( Taeyong chỉ có nước nuốt nước mắt vào trong)

"Thực ra thì, cho em nhiều một chút nhé" Jaehyun nói thêm, nụ cười như một chẫn dẫn dụ ngọt ngào làm tan chảy bất cứ ai lại được cậu trưng dụng mỗi khi cầu xin thứ gì đó. Má lúm đồng tiền như tràn ra cả hai bên má, phát huy hết tác dụng vốn có của chúng : "Đi mà hyung"

"Không phải một cái thôi sao"....Taeyong gượng cười, đầu óc quay cuồng như đang chơi tàu lượn.

End chương 1.

/JAEYONG/ -  ⓉⓇⒶⓃⓈ - 𝗖𝗵𝗼𝗰𝗼𝗹𝗮𝘁𝗲 (𝗮𝗻𝗱) 𝗞𝗶𝘀𝘀𝗲𝘀Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ