Chương 1.

512 54 2
                                    

Tên truyện: Du MiênTác giả: PhedraSố chương: 5 Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, xin cảm ơn!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tên truyện: Du Miên
Tác giả: Phedra
Số chương: 5
Mọi chi tiết trong truyện đều là tưởng tượng của tác giả, xin cảm ơn!

-----

1.

"Lưu Vũ, bạn cả một đời..."

Giữa những thanh âm náo nhiệt, giữa pháo giấy bay đầy trời, giữa ánh đèn chói lòa đến có chút hư ảo, Ngô Hải chầm chậm đặt tay lên ngực trái, khẽ xoa xoa để làm dịu đi trái tim đang đập rộn rã trong lồng ngực.

Anh được thông báo, hôm nay sẽ có người hỏi anh một câu. Nhưng anh không ngờ người đó là Lưu Vũ, mà lại còn là một lời khẳng định trên sóng truyền hình.

Bé con muốn làm bạn với anh cả một đời, chỉ đợi anh đồng ý.

Mọi người cứ đùa rằng, thì ra chỉ cần biết gấp chăn là có thể mang về một tri kỷ rồi. Ngô Hải bật cười, anh cũng không ngờ bé con của anh lại bạo dạn đến thế, anh cứ ngỡ mối quan hệ giữa mình và em sẽ chỉ âm thầm và bình lặng như tiếng sóng vỗ đảo Hải Hoa khi đêm về. Đó là kiểu quan hệ mà sau này, thi thoảng vô tình gặp nhau trong một vài hoạt động, em và anh có thể thoải mái ngồi cạnh nhau ôn lại chuyện cũ, đáy lòng như chiếc lá rơi xuống mặt hồ làm gợn lên chút xao động, chỉ vậy rồi thôi.

Ngày rời doanh, Ngô Hải thật lòng hy vọng Lưu Vũ có thể đứng ở vị trí cao nhất, để cho toàn thế giới thấy được, bé con của anh là viên ngọc toả sáng rực rỡ đến nhường nào. Em sinh ra là để dành cho sân khấu, từ cử chỉ dịu dàng, tài năng đánh đổi bằng sự nỗ lực cho đến ánh mắt, gương mặt, nụ cười. Khát vọng vươn tới những khơi xa của em, đâu thể chỉ vì một vùng nước nhỏ mà có thể giữ chân em lại.

Nhưng ngày đầu tiên sau khi Lưu Vũ debut, xuất sắc giành được vị trí trung tâm, Ngô Hải lại cảm thấy hối hận rồi. Anh thật sự không hiểu vì sao thế gian này có thể khắc nghiệt đến thế! Lưu Vũ Nhi của anh mới chỉ là một cậu nhóc 20 tuổi, bé bỏng như vậy, giản đơn như vậy, tại sao lại có những kẻ nhất định phải vươn cánh tay bẩn thỉu kéo em xuống? Mà những người núp bóng đằng sau màn hình điện thoại ấy, chắc gì đã được tiếp xúc với bé con lần nào. Họ dựa vào đâu để đánh giá em chứ?

Và tại sao, em vẫn cứ dịu dàng với thế giới này đến thế? Là bởi em quen rồi, hay sóng gió cuộc đời đã ép buộc em phải trưởng thành?

Sau khi rời doanh, Ngô Hải và các học viên khác có thật nhiều cơ hội để gặp nhau. Livestream, đi ăn, đi dạo phố,... rất nhiều thứ mà khi ở trong doanh, họ đã hứa hẹn một ngày nào đó sẽ cùng nhau thực hiện, đều đã trở thành sự thật. Chỉ có Lưu Vũ cùng các đồng đội INTO1 vẫn bận rộn cuốn theo lịch trình của nhóm, cơ thể như bị lắp thêm chiếc đồng hồ tích tắc tích tắc, không để em dừng chân đứng lại một giây nào.

[Cá Khóc Rồi Biển Biết Chăng] Du MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ