Chương 5. (End)

309 55 1
                                    

5

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

5.

Đêm tàn. Mộng tan.

Ngô Hải bị những tia nắng có phần gay gắt của phương Nam đánh thức. Anh nhíu mày ngồi dậy, dùng tay xoa xoa thái dương.

Một ngày như bao ngày khác, anh thức dậy trong căn phòng trống rộng thênh. Anh gấp chăn, xếp gọn gối vào một góc, thu dọn đống bừa bộn trên sàn, tiện tay cho một lát bánh mì vào máy nướng, lấy một quả trứng và hai trái táo trong tủ lạnh ra trước khi đi làm vệ sinh cá nhân. Tất cả đều hết sức bình thường, không khác gì so với thường nhật.

Đêm qua, anh đã có một giấc mộng thật dài. Trong mơ, anh thả trôi tâm hồn mình bồng bềnh phiêu lãng dưới lòng đại dương. Anh nhớ, bên dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh đã gặp lại chú cá nhỏ của anh, chú cá anh từng hết sức nâng niu, che chở, từng sợ rằng chỉ một cơn sóng nhỏ thôi cũng đủ làm em bị thương rồi. Nhưng bởi khát khao được bơi đi xa hơn, khám phá những cảnh quan mới mẻ hơn trong lòng đại dương của em, anh đã buông tay, lẳng lặng nhìn em quẫy đuôi bơi về nơi xa. Mà giờ đây, chú cá nhỏ đã trở lại, em cười với anh, ôm anh thật lâu, trao cho anh tất cả những gì trân quý nhất. Hệt như em chưa từng rời đi...

Song giấc mơ dù có đẹp đến đâu, mở mắt ra, con người ta vẫn phải đối diện với thực tại.

Bả vai Ngô Hải hơi nhói, anh đến trước gương, vạch cổ áo ngủ xuống nhìn vết bầm tím do bị vật cứng đập vào trông khá dễ sợ. Xung quanh còn có những vết xước nông như móng tay cào. Anh đảo mắt, kéo vội áo lên.

Hôm nay anh còn có hẹn đi ăn, dạo phố với đám bạn, rồi cùng nhau đi concert INTO1. Anh sẽ là một chấm nhỏ xíu trong biển người mênh mông, ngước mắt lên sân khấu nhìn cá nhỏ của anh tỏa sáng. Anh sẽ góp một chút tình cảm bé nhỏ của mình vào những lời tán dương dưới khán đài, để cá nhỏ có thể cảm nhận được phần nào sự dịu dàng của thế giới đối với em.

Nhân gian rộng lớn như vậy, có lẽ em sẽ chẳng nhìn thấy anh đâu. Mà cũng không cần nhìn anh, em hãy cứ mạnh mẽ mà bước tiếp. Vì anh lúc nào cũng luôn ở ngay phía sau, dõi theo em, chở che cho em, thương em.

Chú cá nhỏ của anh thoát khỏi vũng nước quen để bơi về khơi xa. Cá nhỏ nghĩ em chỉ đơn độc một mình, lại không biết vũng nước cũng đã chấp nhận hòa tan mình vào đại dương, chỉ để tiếp tục được thấu cảm những giọt nước mắt của em.

*

Ngô Hải ăn xong bữa sáng đơn giản, lúc này mới lục tìm điện thoại. Anh không phải kiểu người phụ thuộc vào mạng xã hội, đăng bài hay up ảnh, video cũng đều vì lý do công việc. Mà căn bản, cái tên duy nhất anh muốn giao tiếp thông qua mạng xã hội lại chưa bao giờ xuất hiện nơi dòng thông báo.

Ngô Hải nhập mật khẩu, là một dòng ngày sinh, sau đó vào ghi chú lướt xem lịch trình làm việc trong tuần. Hôm nay và mai đều không có công việc gì, anh đã xin nghỉ ba ngày để dành trọn thời gian với bạn bè. Ở góc bên trái màn hình, một thông báo lịch hẹn nhấp nháy không ngừng. Anh vừa cố lục tìm trí nhớ xem rốt cuộc mình đã cài đặt lịch hẹn gì vào tầm này, vừa nhấn mở thông báo. Chẳng phải lịch làm việc gì, cả một trang ghi chú chỉ có duy nhất một dòng chữ và hai ký tự nho nhỏ:

"Hai năm 🐟🌊"

Ngô Hải không nhịn được mà bật cười. Đã nói chỉ là một giấc mộng, tỉnh dậy rồi cũng nên để nó cuốn sạch khỏi đầu như nước chảy qua kẽ tay, vậy mà có người vẫn còn cố lưu giữ lại chút dấu ấn để chứng tỏ sự tồn tại của mình. Cá nhỏ của anh ngốc lắm, lại dễ mềm lòng, cứ ngỡ quay đầu bịt tai che mắt một đường đi thẳng thì sẽ không vương vấn gì đến quá khứ nữa. Nhưng con người mà, đâu ai chỉ sống bằng lý trí, còn có trái tim nóng bỏng quặn thắt trong lồng ngực không ngừng nhắc nhở về những ký ức vĩnh viễn chẳng thể nào quên.

Anh hít một hơi thật sâu đầy lồng ngực, mùi hương nhàn nhạt của em vẫn còn vương vấn ẩn hiện tại từng ngóc ngách trong căn phòng. Bên tai anh lại như vang lên tiếng thở gấp cùng những lời thì thầm ngắt quãng:

"Chờ em, hai năm, nhóm tốt nghiệp rồi, em về với anh..."

Ngốc, anh không cần em nói, cũng chẳng cần một lời hứa hẹn. Một phần của anh đã hòa vào đại dương, ở bên cạnh vuốt ve, ấp ôm từng thương tổn của em. Một phần còn lại, anh vẫn luôn ở đây, ngày qua ngày lặng im đợi chú cá nhỏ của anh trở về. Cá cứ bơi tung tăng thoả thích, cháy hết mình với niềm đam mê đang chảy trong từng thớ thịt, một ngày mỏi mệt rồi, cứ thả mình theo dòng nước, anh sẽ dẫn em về với vùng biển vắng an yên, nơi anh vẫn luôn dang rộng vòng tay ôm lấy em, chở che cho em, vĩnh viễn không đổi dời.

Anh ở đây.

- Du Miên hoàn thành -

[Cá Khóc Rồi Biển Biết Chăng] Du MiênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ