first love is also last love - I

832 77 2
                                    


author: SeeAnny
fic gốc: Có một Kim Taeyeon em yêu - Taeny

--

Mùa xuân, năm 2004:

"Chaeyoung bé bỏng của ta, đây là Lisa, Lalisa Manoban. Sau này cô bé sẽ sống cùng chúng ta. Chaeyoung ah, lại đây nào" Giọng bố Park nhẹ nhàng nói với cô con gái bé nhỏ sau một đêm dài vắng nhà.
"Anh..." Bà Park như đã chuẩn bị tâm lí tự bao giờ cho những gì sắp xảy đến.
Bà đứng dậy, nhẹ nhàng đi đến bên chồng mình, nhìn bé con đang sợ hãi nấp sau tấm lưng to lớn vững chãi kia.

"Chaeyoung, cầm lấy tay Lisa và dẫn cô bé lên phòng con trước nhé. Lát nữa bố mẹ sẽ lên đó với các con sau" Ông Park mỉm cười nhìn cô con gái với ánh mắt tin tưởng.

Chaeyoung im lặng, nhẹ nhàng cầm lấy bàn tay bé nhỏ mà bố Park đưa cho. Cô bé rất ngoan, rất nghe lời, chỉ biết làm theo những gì bố nói mặc dù trong lòng đang có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi bố.
Như một phản xạ tự nhiên, Lisa bé con lập tức rụt tay lại và khư khư giữ lấy vạt áo bố Park. Cô bé tuổi còn nhỏ nhưng lại có vẻ khá cứng đầu, Chaeyoung thấy vậy liền ngạc nhiên, trên khuôn mặt thoáng hiện nét buồn, đưa cặp mắt nhìn về người bạn mới.

"Không sao đâu, nắm tay Chaeng, Chaeng dẫn cậu đi chơi trò chơi nhé" Cô bé tay lại chìa ra đợi bàn tay nhỏ nhắn kia nắm lấy. Chaeyoung năm ấy vừa tròn 7 tuổi, cô bé hoạt bát hồn nhiên, lại rất lương thiện. Trong đôi mắt ngây thơ ấy vốn dĩ không có người xấu, thế giới ngoài kia đối với Chaeyoung là một thế giới được bao phủ bởi màu hồng ấm áp đáng yêu, ai cũng hạnh phúc, ai cũng tốt bụng.

"Lisa, con không nhớ đã hứa gì với bố mẹ con sao?" Ông Park ngồi xuống đối diện khuôn mặt ngây ngốc kia, trong lòng lại dấy lên niềm thương cảm sâu sắc.
"Vâng... Phải là một đứa trẻ tốt, đứa trẻ ngoan, biết vâng lời bố Park và mẹ Park" Lisa cuối mặt, tay dần đưa về phía có người đang chờ đợi cô bé.

Chaeyoung cười tươi nắm lấy tay Lisa tiểu bột đáng yêu và nhanh chóng kéo cô bé đi về phía phòng mình ở lầu hai. Chaeyoung rất vui vì đã có thêm một người bạn chơi chung với cô bé, nhưng trông khuôn mặt có phần lạnh lùng kia của Lisa, có lẽ bé con không hề nghĩ giống Chaeyoung.

Ông bà Park nhìn về dáng lưng của Lisa, người chỉ biết đứng im chết lặng, người kia lại nghẹn ngào hai hàng nước mắt trực trào cố giấu nhẹm đi tự bao giờ.

"Mẹ nó à... Anh thật vô dụng..." Ông Park gần như ngã gục xuống đất nếu không có bàn tay vợ mình đỡ dậy.
"Cậu Manoban và vợ cậu ấy... Không qua khỏi, tệ hơn nữa, một đứa trẻ ngây thơ đang tuổi ăn tuổi lớn như Lisa lại phải chứng kiến cảnh tượng bố mẹ mình rời xa nó... mãi mãi. Anh kì thực là một người bạn vô dụng nhất trên thế gian này"
"Anh đừng như vậy... Đừng tự trách mình, đó là chuyện ngoài ý muốn"
Bà Park nghẹn ngào không thở được. Bà gần như ngất xỉu khi hay tin hai người bạn thân của mình cùng lúc gặp tai nạn máy bay khi đang trên đường công tác trở về. Bệnh viện đã gọi điện báo tin vào số máy ông Park, nhưng khi chồng bà đến nơi thì chỉ còn có thể nghe được lời trăn trối sau cùng của ông Manoban.

-----

"Hãy giúp tớ nuôi dạy và đùm bọc con gái tớ... Lisa... Hãy giúp tớ... Giúp con bé nên người... Bạn thân của tớ... Hãy giúp..."
Lúc bấy giờ, ông Park không còn ý thức được bất cứ điều gì vì đây quả là cú shock lớn, lại ập đến một cách quá bất ngờ đối với ông.
Ông và ông Manoban là bạn của nhau từ thuở sơ khai, đến hạt muối hai người cũng cùng nhau chia đôi. Trong mơ hồ, hình ảnh một bé con lùi lũi trong góc tường trắng xoá ngoài phòng bệnh đã khiến ông chú ý đến.
Vậy ra đứa trẻ này là Lisa, nó lớn nhanh như thổi. Ông còn nhớ lần cuối cùng gặp Lisa là lúc nó và con gái ông vẫn còn được hai bà mẹ bồng bế trên tay, vui vui vẻ vẻ, hai gia đình cùng nhau đi dã ngoại. Vậy mà bây giờ phải gặp nhau lại trong hoàn cảnh như thế này.
"Lisa... Bố là bố Park, sau này bố cùng mẹ Park và bạn Chaeyoung sẽ chăm sóc cho con"
Sau khi ông Park đã hoàn tất xong mọi thủ tục của bệnh viện, đang định cùng Lisa lên đường trở về nhà thì...
"Anh Park, khoan đã"

[Chaelisa] - to the moon [Series]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ