Chương 50: Nguyên Soái Đại Nhân Cầu Hôn Thành Công

74 4 0
                                    

Sân Mộc trở về động tĩnh nhỏ hơn khi biến mất, đóng cửa phòng ngăn cách lại tầm mắt bên ngoài, Viên Úc Thần và Sân Mộc hai người nhìn nhau không nói gì, Sân Mộc trốn tránh ánh mắt Viên Úc Thần, trong lòng thấp thỏm lại xấu hổ, cảm xúc đã bình tĩnh trở lại làm hắn không khỏi nghĩ đến thông báo của Viên Úc Thần.

Viên Úc Thần ngồi đối diện với Sân Mộc cầm lấy đôi tay lạnh băng của hắn, ánh mắt chấp nhất kiên định. "Ta khỏe rồi."

Không hiểu hàm ý của Viên Úc Thần, Sân Mộc nóng lòng ngồi không dám nhúc nhích. Nhìn ra sự khẩn trương trong mắt Sân Mộc, nét mặt Viên Úc Thần hòa hoãn, âm thanh trở nên nhu hòa. "Những lời đã hứa trước kia, sau này ta đều có thể thực hiện."

Thấy Viên Úc Thần không phải nói đến điều làm hắn khẩn trương, Sân Mộc âm thầm thở dài nhẹ nhõm "Ngươi sẽ giúp ta giữ bí mật sao?"

Biết Sân Mộc điều gì, Viên Úc Thần xoa xoa đầu Sân Mộc. "Đều giao cho ta."

Sân Mộc cười, dùng ngôn ngữ của người câm điếc vẫy vẫy Viên Úc Thần. "Hảo hảo làm."

Viên Úc Thần nhịn không được vui vẻ, bộ dạng ông cụ non của Sân Mộc làm y vừa bực vừa buồn cười. "Em an tâm nghỉ ngơi."

"Ngươi đi đâu?" Thấy Viên Úc Thần phải rời đi, Sân Mộc vội vàng đem người túm chặt.

"Mấy ngày nay có không ít chuyện phiền toái, ta phải đi xử lí một chút." Viên Úc Thần tắt đèn trong phòng. "Ngủ một giấc, ngày mai lại trở lại như trước."

Nhìn Viên Úc Thần đóng cửa rời đi, Sân Mộc nhẹ thư một hơi đem mặt chôn vào trong gối, nhịn không được suy nghĩ miên man. Trước đó hắn nghĩ tới vô số loại khả năng có thể xảy ra cùng Viên Úc Thần, trở mặt thành thù, chém giết lẫn nhau không chết không ngừng?.
Nhưng Viên Úc Thần vẫn đối xử tốt với hắn như cũ, điều này đồng thời làm hắn buông nhẹ khẩu khí, trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng. Hắn biết, Viên Úc Thần là người, hắn chỉ là cái xác biết đi, đây là cái rãnh mà hai người vĩnh viễn không thể vượt qua.

Trong lòng phiền muộn, Sân Mộc buồn bực đâm đầu vào gối, hắn sợ Viên Úc Thần muốn giết hắn, Viên Úc Thần càng đối tốt với hắn càng khiến hắn lo một ngày nào đó tình cảm giữa hai người đi đến hồi kết thúc.

Buồn rầu không nhận được câu trả lời mình muốn, Sân Mộc dứt khoát trùm đầu ngủ. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, hắn cũng lười đi so đo chuyện tương lai. Viên Úc Thần nếu vẫn nguyện ý đối tốt với hắn, hắn cũng sẽ tự nhiên đối tốt với y. Nếu một ngày nào đó Viên Úc Thần muốn giết hắn, hai người trước sau đánh một trận, sống chết nhờ vào bản lĩnh đi.

Báo bình an cho Viên Kình Thiên bên kia, phân phó từng mệnh lệnh xuống dưới, giải bỏ đội đặc chiến đang đóng giữ, Viên Úc Thần giữ lại một mình Phàn Diệp trong phòngcông tác.

"Phải nghĩ cách tận lực thu thập thật nhiều năng lượng hạch." Viên Úc Thần ngừng lại một lát, âmthanh trầm thêm vài phần. "Chuyện này âm thầm thực hiện, đừng để bất cứ kẻ nào biết được."

Phàn Diệp ngây ra một lúc, tựa hồ không nghĩ tới Viên Úc Thần sẽ hạ mệnh lệnh như vậy. "Bao gồm cả Trọng thượng tá sao?"

"Tất cả mọi người."

"...... Vâng." Tâm do dự nhận lệnh, nhưng vẫn không nhịn được hỏi thử một câu. "Nguyên soái, có phải có liên quan với Sân thiếu hay không?"

Biểu tình Viên Úc Thần càng thêm lạnh lẽo khiến Phàn Diệp không thể hiểu nổi. "Phàn Diệp, chuyện của Sân Mộc, người ta có thể tín nhiệm chỉ có mỗi ngươi."

Ân cứu mạng ở địa cầu cổ, mấy tháng cùng chung hoạn nạn, trừ bỏ chính mình người không có khả năng phản bội Sân Mộc nhất cũng chỉ có mình Phàn Diệp.

Tuy rằng không rõ ý tư Viên Úc Thần nói vừa, nhưng Phàn Diệp hiểu được tầm quan trọng của vấn đề, lời nói của Viên Úc Thần nháy mắt làm gã căng thẳng thần kinh. "Vâng!"

Phàn Diệp đóng cửa rời đi, Viên Úc Thần tựa lưng vào ghế thả lỏng cơ thể, đối với thân phận Sân Mộc y còn rất nhiều nghi hoặc, nhưng y hiểu được hiện tại không phải thời điểm tốt để dò hỏi. Sân Mộc phòng bị với y, hiện tại quan hệ giữa y và Sân Mộc thoạt nhìn sóng êm gió lặng, nhưng Viên Úc Thần biết, một khi có chỗ nào xử lý không tốt, giữa y và Sân Mộc sẽ có kết quả mà y không hy vọng nhìn thấy nhất.

Hiện tại quan trọng nhất là giúp Sân Mộc dưỡng thương thật tốt, làm cho Sân Mộc toàn tâm tín nhiệm y, y cần phải biết tất cả về Sân Mộc mới có thể đảm bảo được an toàn của hắn.

Ngày hôm sau, khi chỉ số thông minh trở về vị trí cũ thì cuối cùngSân Mộc cũng nhớ ra mấy người Trác Kỳ Bảo bị quên đi, vội vàng dùng quang não liên lạc, như dự đoán liền trông thấy gương mặt vặn vẹo dữ tợn của Trác Kỳ Bảo. Lẳng lặng chờ Trác Kỳ Bảo rít gào xong, Sân Mộc đơn giản hướng mấy người báo bình an.

Đóng lại quang não, Viên Cảnh Trạch đã ôm một bó hoa Vân Vụ đỏ rực gõ cửa đi đến. "Sân Mộc ca, là hoa Vân Vụ nở trong vườn, ta hái một ít đem đến cho ngươi."

Đem hoa Vân Vụ cắm vào lọ thủy tinh trên bàn, Viên Cảnh Trạch ngồi đối diện Sân Mộc. "Đại ca vừa vặn đã bị sự vụ của Cửu Quân quấn đến không thể thoát thân, y sợ ngươi buồn nên bảo ta tới bồi ngươi."

Động tác gảy gảy hoa Vân Vụ của Sân Mộc dừng lại một chút, tiện đà khôi phục lại bình tĩnh. "Hoa Vân Vụ này hình dáng thực giống hoa Bỉ Ngạn."

[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ