Chương 100: Bức Ảnh Cũ

24 1 0
                                    

Ngoài cửa sổ vang lên báo động Cửu Quân tập hợp khẩn cấp lúc nửa đêm, Sân Mộc an tĩnh nằm, huyết sắc trong mắt lập tức biến mất khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Viên Úc Thần trở về phòng, cởi áo khoác quân trang để vào tủ quần áo, đi đến mép giường cúi xuống ôm lấy bả vai Sân Mộc. "Như thế nào còn chưa ngủ?"

"Anh đã về." Đem thú cưng trong ngực đặt lên bên gối, Sân Mộc xoay người nhìn Viên Úc Thần.

Nhéo mũi Sân Mộc, Viên Úc Thần thấp giọng nói "Công việc quá nhiều, có phải chờ đến sốt ruột hay không?"

Sân Mộc cầm lấy bàn tay không thành thật của Viên Úc Thần, âm thanh mềm mại oán giận. "Anh xuất ngũ được không."

"Hiện tại không thể, phải chờ tới khi có người có thể thay thế ta."

"Cũng không có luật yêu cầu anh phải gánh vác những điều này, làm một người bình thường không được sao? Ta có thể nuôi anh." Sân Mộc nhỏ giọng nói.

"Tiểu Mộc, tương lai chúng ta còn rất dài." Viên Úc Thần ở bên tai Sân Mộc nhỏ giọng.

Sân Mộc rụt rụt cổ, buồn phiền nói thầm. "Nếu là gặp người khác, ai sẽ cùng anh chứ."

"May mà gặp em." Viên Úc Thần vuốt tóc bên tai Sân Mộc, cúi đầu ấn xuống giữa mày Sân Mộc nụ hôn ôn nhu. "Ta đi tắm."
Nhìn Viên Úc Thần cởi áo sơmi rời đi, Sân Mộc gối đầu lên cánh tay phát ngốc nhìn nóc nhà. "Ai có thể bảo đảm tương lai, có lẽ căn bản là không có."

Viên Úc Thần tẩy đi mỏi mệt trên người, vạt áo mở rộng trở lại phòng, bọt nước theo mái tóc rơi xuống thân thể cân đối, miêu tả đường cong cơ bắp.

Viên Úc Thần xốc chăn lên ngồi bên người Sân Mộc, Sân Mộc chạm được bàn tay hơi lạnh của Viên Úc Thần, lặng lẽ đem tay mình đặt vào lòng bàn tay y. "Có thể bật đèn."

Viên Úc Thần nhìn văn kiện trên quang não, nghe vậy chuyển tầm mắt nhìn sang Sân Mộc. "Không cần, mau ngủ đi."

Sân Mộc lấy đi quang não trong tay Viên Úc Thần, mày hơi nhíu lại. "Anh càng nên nghỉ ngơi."

"Vẫn còn một số việc sót lại, lập tức sẽ hoàn thành." Viên Úc Thần nói rồi thì muốn lấy quang não về.

"Anh dám động thử xem!!" Sân Mộc trực tiếp ngồi dậy tức giận trừng Viên Úc Thần. "Viên Úc Thần ta cảnh cáo anh, sau này bất kể số lượng công việc là bao nhiêu anh phải nghỉ ngơi đúng hạn cho ta, anh vẫn không nghe lời ta liền về quê, hai ta chia tay!!"

Viên Úc Thần kinh ngạc nhìn Sân Mộc cơ hồ như rít gào, từ lúc hai người quen nhau nháo có cười có, Sân Mộc lại chưa từng phát giận với y, lúc này đột nhiên bùng nổ làm Viên Úc Thần có chút trở tay không kịp.

Sân Mộc đem quang não Viên Úc Thần ném đi, xoay người chui vào chăn không có động tĩnh, Viên Úc Thần sửng sốt nửa ngày không dám tiếp tục đụng vào quang não. "Tiểu Mộc, tức giận?"

Viên Úc Thần thử kéo chăn trên người Sân Mộc ra, lại bị Sân Mộc gắt gao túm lại. "Ta sai, sau này nghe em, sau khi về nhà sẽ không làm việc."

"Ta sẽ chú ý nghỉ ngơi, không lừa em." Viên Úc Thần phóng nhuyễn âm thanh xin tha.

Sau một khoảng lặng dài, Sân Mộc rầu rĩ mở miệng "Ta cho anh một thời gian biểu, anh phải làm theo."

Viên Úc Thần buồn cười, trong mắt hiện lên ý cười nhàn nhạt. "Được, nghe em."

Sân Mộc chậm rãi ló đầu ra, hoài nghi nhìn Viên Úc Thần. Viên Úc Thần xụ mặt tận lực làm mình thoạt nhìn thật nghiêm túc, Sân Mộc từ từ thả móng vuốt. "Quả nhiên không thể sủng quá mức, uy nghiêm thích hợp cũng là cần thiết."

Sân Mộc căng mặt không nhìn Viên Úc Thần "Công việc quan trọng thân thể cũng quan trọng, cần phải nghỉ ngơi thích hợp."

"Phải! Em nói đúng." Thái độ nhận sai đạt chuẩn năm sao.

"Anh biết sai không?" Uy nghiêm mười phần.

"Ta sai rồi, em nói đều đúng, ta đều nghe em." Tiểu tang thi tạc mao cũng thật đáng yêu.

Thấy Viên Úc Thần thái độ tốt nhận sai, biểu tình Sân Mộc cũng hòa hoãn. Viên Úc Thần không dám lại chọc Sân Mộc tức giận, nhanh nhẹn cởi quần áo nằm xuống. "Chúng ta nghỉ ngơi."

"Ngày mai ta liền làm thời gian biểu đưa cho Phàn Diệp, anh không nghe ta liền về nhà, nếu anh không đặt ta trong lòng, ta cũng sẽ không cùng anh." Sân Mộc lải nhải uy hiếp, Viên Úc Thần im lặng nghiêm túc nghe Sân Mộc dạy bảo.

Cũng không biết nói bao lâu, Sân Mộc đột nhiên trở nên trầm mặc. Viên Úc Thần cảm thấy kỳ quái, nhẹ nhàng ôm lấy Sân Mộc từ sau lưng. "Làm sao vậy?"

"Ngày mai ta ra ngoài, anh cho người đưa ta."

"Đi làm gì? Ở Cửu Quân không vui?" Viên Úc Thần nhíu mày.

"Không phải!" Sân Mộc cầm lấy tay trên eo, chuyện này hắn không muốn nói với Viên Úc Thần, nhưng muốn ra ngoài cũng không thể giấu được.

Sân Mộc trầm mặc làm Viên Úc Thần phát hiện sự tình nghiêm trọng, Viên Úc Thần tay có chút siết chặt ôm lấy Sân Mộc. "Phát sinh chuyện gì, nói ta biết."

Trầm mặc hồi lâu, Sân Mộc từ trên giường ngồi dậy, mở ra quang não tìm tin nhắn hôm nay nhận được đưa cho Viên Úc Thần xem. Đó là một bức ảnh ố vàng, tuy rằng đã lâu năm, nhưng vẫn có thể xem được sau hình ảnh được tu bổ.

Đình viện xưa cổ mọc đầy dây thường xuân xanh biếc, dưới tàng cây hoa lê, thanh niên bạch y dựa vào ghế trúc, ánh mắt an tĩnh nhìn phương xa, nụ cười nơi khóe miệng dưới ánh mặt trời phảng phất so với hoa lê nở rộ còn ôn nhu sạch sẽ hơn.

Cho dù khí chất bất đồng, nhưng Viên Úc Thần vẫn có thể nhìn ra người trong ảnh chính là Sân Mộc, ánh mắt Viên Úc Thần từ từ ngưng trọng, biểu tình cũng lạnh xuống.

"Tuy rằng ta nghĩ không ra, nhưng ta biết đây là ta, lúc ta còn sống." Sân Mộc nói.

Sân Mộc nhìn thanh niên ấm áp, ngón tay xoa lên cây hoa lê kia. "Dây thường xuân, cây hoa lê, đây có lẽ là nhà của ta khi còn là nhân loại."

[Đam Mỹ - Trọng Sinh] Nguyên Soái Phu Nhân Là Tang ThiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ