!!!!Warning: Nội dung bên dưới được gắn mác 16+, nên cân nhắc trước khi đọc.
.
Châu Chấn Nam cảm thấy hôm nay Trạch Tiêu Văn không đúng lắm, từ sáng ra đã không ổn rồi, cứ một mực nhìn chằm chằm cậu, ánh mắt đó khiến cho cậu có hơi không thoải mái, nhưng do trở ngại ống kính, Châu Chấn Nam đành phải giả bộ như không nhìn thấy ánh mắt Trạch Tiêu Văn hướng tới chỗ mình.
Tan làm, Châu Chấn Nam là người cuối cùng đi lên xe quay về biệt thự, xa xa, cậu đã trông thấy Trạch Tiêu Văn ngồi cách biệt với cả nhóm, mắt vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu. Châu Chấn Nam đứng tại chỗ nghĩ nghĩ, vẫn cảm thấy mình nên tới hỏi rõ ràng một chút, thế là, cậu bước về phía Trạch Tiêu Văn trước ánh nhìn của anh.
Châu Chấn Nam bước đến đứng bên cạnh Trạch Tiêu Văn, kiên trì nhận lấy ánh mắt nóng bỏng của anh. Châu Chấn Nam nghiêng nghiêng đầu, cố không nhìn lại anh, lát sau mới phát hiện Trạch Tiêu Văn vẫn không có ý định nhường chỗ, liền mở miệng:
"Anh dịch vào một chút đi, em ngồi cạnh anh."
Trạch Tiêu Văn có hơi không kịp phản ứng, sửng sốt rất lâu, lâu đến mức Châu Chấn Nam còn tưởng anh ấy không muốn ngồi cạnh mình, nhíu mày nhìn vào mắt Trạch Tiêu Văn, anh ý thức được sự hoài nghi của Châu Chấn Nam, dịch sang:
"Ngồi đi."
Nói xong, Trạch Tiêu Văn lại lộ ra nụ cười đáng yêu mị lực tứ phía, mê người lại không mất đi vẻ phong độ. Châu Chấn Nam không nhìn Trạch Tiêu Văn nữa, ngồi xuống sát bên cạnh anh. Cậu ngồi xuống không bao lâu, xe đã bắt đầu đi, nhóm chat của 9 người còn lại cũng giống như mở ra ngay khi xe khởi động.
Trong chốc lát, hoan thanh tiếu ngữ đã tràn ngập toàn bộ xe, chỉ có Châu Chấn Nam và Trạch Tiêu Văn ngồi trong góc hẻo lánh xa xa hoàn toàn không ăn khớp, Châu Chấn Nam cẩn thận sắp xếp từ ngữ, hỏi Trạch Tiêu Văn:
"Trạch Tiêu Văn, anh có điều gì muốn nói với em sao?"
Cậu vừa nói vừa nghiêng đầu nhìn Trạch Tiêu Văn, chỉ thấy anh nhè nhẹ lắc đầu, Châu Chấn Nam quay đầu thở dài, không có chuyện gì muốn nói với em thì nhìn em suốt làm gì, Châu Chấn Nam nghĩ thầm trong lòng, lại lần nữa quay sang đặt câu hỏi cho Trạch Tiêu Văn:
"Vậy tại sao cả ngày hôm nay anh chỉ toàn nhìn em?"
Trạch Tiêu Văn nghe Châu Chấn Nam nói, hơi giật mình, anh tưởng Châu Chấn Nam không biết rằng mình đang nhìn lén, bởi vì từ đầu tới cuối Châu Chấn Nam cũng không nhìn anh lần nào, cứ vậy Trạch Tiêu Văn coi là cậu không để ý tới, chỉ là anh không biết, Châu Chấn Nam không nhìn lại thật ra là do có hơi sợ hãi.
Bất ngờ, người lái xe rẽ ngoặt, Châu Chấn Nam vốn đang quay sang nói chuyện với Trạch Tiêu Văn, theo quán tính lập tức nhào vào lồng ngực anh, Châu Chấn Nam bị hù tới mở to hai mắt, trong lúc nhất thời cả hai đều không kịp phản ứng. Trạch Tiêu Văn ôm cậu hồi lâu, thẳng tới tận khi Châu Chấn Nam cảm nhận được đồ vật cậu đè lên phía dưới đang chậm rãi đứng dậy mới bị doạ tới mức rời khỏi cái ôm của Trạch Tiêu Văn, mặt không ngừng trở nên đỏ bừng, thẹn thùng tới mức không dám nhìn anh lần nữa, ấp a ấp úng nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] [AllNam/Edited] Nhật ký ăn thịt heo con
Fanfiction!!!Cảnh báo Nội dung truyện không dành cho người dưới 18 tuổi, suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc. OOC!! Editor: Lục Bảo Ngọc, Mingg Vui lòng không reup, không bê đi đâu khi chưa có sự đồng ý của editor.