!!!!Warning: Nội dung bên dưới được gắn mác 18+ và SIÊU DÀI (17k từ), nên cân nhắc trước khi đọc.
.
Ngay từ khi vừa về đến nhà, Hà Lạc Lạc đã cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.
Đêm Thượng Hải lạnh tới bức người, hắn lại không thích mặc nhiều quần áo, thấy trời lạnh chỉ lôi một chiếc áo khoác ra choàng lên một chiếc áo len dày trên người. Hà Lạc Lạc đưa tay xoa nhẹ mặt, cảm giác đại não vừa bị gió đêm thổi đông lạnh cuối cùng cũng khởi động lại, sau đó mới chậm rãi cởi áo ngoài, thuận tay cầm áo vắt lên thành ghế sô pha, bỗng nhiên phát hiện ra có chỗ nào đó rất không đúng----
Tại sao trong nhà lại bật đèn?
Đương nhiên không phải là do có trộm vào, làm gì có tên trộm nào đi vào rồi còn giúp hắn đóng chặt cửa chống trộm. Hà Lạc Lạc chống tay lên ghế sô pha cau mày suy nghĩ, càng không phải là do hắn sáng nay đi ra ngoài gấp quá nên quên tắt đèn, đêm hôm trước hắn căn bản chưa kịp mở điện lên đã nằm xuống ngủ như chết trong phòng, tỉnh dậy ngay lập tức xách hành lý đi ra ngoài...
"Về rồi à?"
Từ khi ở trên xe về hắn vẫn còn đeo tai nghe, nhưng âm thanh thật sự là từ đằng sau truyền tới, Hà Lạc Lạc vội ngồi thẳng lên quay đầu nhìn lại, người kia cũng lười quay đầu, chỉ để hắn nhìn thấy một bóng lưng đang vùi đầu ăn, nói không rõ tiếng dùng đũa chỉ về phía đối diện: "Nấu cho em một bát rồi đấy, còn có hai quả trứng."
Hà Lạc Lạc ngồi xuống chỗ người kia chỉ, liếc mắt một cái đã nhận ra đây là mấy gói mì cuối cùng còn lại trong ngăn tủ phòng bếp nhà mình, "Nửa đêm mà ăn cái này sao?" Ngụ ý là, em còn có thể vào bếp làm thêm mấy món cho anh. Con người thoải mái vào nhà còn tự ý quyết định vào bếp hãm hai bát mì gói kia cuối cùng cũng ngẩng đầu lên nhìn hắn, khuôn mặt tràn ngập ghét bỏ vô cùng khoa trương: "Em đừng có mà sinh ra cái ý muốn đi vào nhà bếp."
Châu Chấn Nam mấy năm nay từ thiếu niên đã trở thành thanh niên, ánh mắt ngược lại vẫn không chút thay đổi, giương mắt nhìn người vẫn luôn mang theo một tia sắc bén, chỉ khi nhìn Hà Lạc Lạc mới hơi bất đắc dĩ mềm mại lại một chút, câu nói đến bên miệng phải nuốt về sửa lại mấy lần, cuối cùng mới chọn được một lí do thoái thác không làm tổn thương thằng bé.
Người kia bị phàn nàn đã quen cũng không giận, cúi đầu cười tự giải quyết cơm tối của mình, ăn hai miếng mới nhớ ra vấn đề ban đầu: "Sao anh lại tới vậy?"
"Làm sao, em không muốn anh tới à?" Châu Chấn Nam ăn uống no đủ đẩy bát cơm ra, chống cằm nhìn hắn, hai gò má phúng phính đầy thịt phồng một cục như bánh bao vừa lấy ra khỏi lồng hấp. Hà Lạc Lạc cúi đầu cắn miếng trứng chần nước sôi, chậm rãi lắc đầu, tại sao lại không muốn chứ, hắn vẫn luôn mong ước có thể trở lại tuổi 18, trở lại R1SE, trở lại quãng thời gian mỗi ngày ngẩng đầu đều có thể thấy Châu Chấn Nam. Nhưng rõ ràng hắn nhớ Châu Chấn Nam mấy ngày nay vẫn còn lịch trình phải chạy, nghĩ đến dáng vẻ đối phương nghiêm túc làm việc, bận rộn tới chợp mắt một lúc cũng không được, mấy câu chữ hỏi han tán gẫu gõ đi gõ lại bên trong khung chat, do dự một hồi cuối cùng đều bị xoá sạch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[R18] [AllNam/Edited] Nhật ký ăn thịt heo con
Fanfic!!!Cảnh báo Nội dung truyện không dành cho người dưới 18 tuổi, suy nghĩ cẩn thận trước khi đọc. OOC!! Editor: Lục Bảo Ngọc, Mingg Vui lòng không reup, không bê đi đâu khi chưa có sự đồng ý của editor.