Gojo Satoru - Itadori Yuuji

4.4K 362 48
                                    



Anh là một kẻ bạo lực và bốc đồng. Bản thân anh đã nhận thức được điều đó từ rất sớm. Với tinh thần và thể xác lúc nào cũng sẵn sàng nhào vào mọi trận đánh, anh thường xuyên nhập viện vì điều đó.

Lần này anh bị thương tương đối nghiêm trọng, gãy tay trái và chấn thương nội tạng, anh buộc phải ở lại bệnh viện trong 2 tuần. Quãng thời gian này sẽ nhàm chán và mệt mỏi, anh nghĩ vậy.

Đang là đầu xuân, khí trời ấm áp khiến anh vô cùng dễ chịu. Anh hít một hơi thật sâu, rời phòng mua một ít đồ uống.

RẦM

"Cậu vừa mới khỏe lại chút thì đừng nên đi lại như thế"

Hiển nhiên lời đó không phải dành cho anh, mà là cho em đấy.

Từ xa anh thấy bóng dáng em tựa lên lan can rồi ngã gục xuống, hai ba y tá vội đỡ em dậy. Trông em tiều tụy và yếu ớt quá, anh cười khổ cho em, nhưng với cương vị là kẻ qua đường thì anh cũng chẳng để tâm lắm.

Anh quyết định tiếp tục hành trình mua nước của mình. Anh bỗng thơ thẫn, rồi lại nhớ về em, mặc dù ngã và đau đớn, nhưng nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi em, ngưỡng mộ thật đấy.

Hôm nay anh không uống cà phê, anh mua một chai trà thảo mộc, anh không thích vị này chút nào, nhưng anh nghĩ anh cần phải mua chúng.

Phòng anh ở cuối hành lang, còn em là ở đầu. Anh ngang qua phòng em, thấy em đang ngơ ngẩn ngắm bầu trời qua khung cửa sổ. Trông em thật cô đơn, em vẫn luôn một mình như vậy sao? Anh quyết định đứng trước cửa ngắm em một chút, một phần cũng vì hoa anh đào đang nở rộ ngoài sân kia, nơi mà em đang chằm chằm hướng đến.

"Anh không vào sao?"

Em đã để ý thấy bóng anh thập thò ngoài cửa, anh hơi ái ngại gãi nhẹ gáy mình rồi vào trong.

Em mỉm cười rồi mời anh ngồi xuống. Anh nhẹ nhàng ngồi cạnh em, cùng em đắm chìm vào vẻ đẹp ngoài kia.

"Anh là bệnh nhân ở phòng cuối sao?"

"Ừm"

Em bất động, gương mặt quay về phía anh, nhìn anh như thể muốn bóc trần cả tâm hồn.

"Em là Yuuji. Itadori Yuuji. Anh tên gì?"

"... Satoru. Gojo Satoru"

Anh mở chai nước mới mua, đưa về em. Em vui vẻ nhận lấy uống từng hớp một.

"Cảm ơn anh"

Em tựa nhẹ lên gối, thả lỏng như thể sắp chìm vào giấc ngủ. Giọng em tuy nhỏ, nhưng đủ để hai người nghe thấy. Âm thanh phát ra từ cổ họng em mềm mại, dịu dàng đến mức khiến kẻ như anh phải cúi đầu vểnh tai.

"Anh có thể đến thăm em vào ngày hôm sau không?"

Không hiểu sao, nhưng anh đã nắm tay em, vuốt ve nâng niu nó, đôi bàn tay ấm áp và mong manh.

"Được"

Anh ngắm em dần thiếp đi, khi nhịp thở đều đặn, anh cẩn thận kiểm tra lại em, giúp em đeo máy thở để chắc chắn. Anh  ra ngoài khép cửa lại, không quên nhắc y tá canh chừng em. Mặc dù là lần đầu gặp em, nhưng anh sợ hãi vì lỡ em có ngủ quên mất thì sao. Anh thấy sợ, rất sợ.

[jujutsukaisen- AllYuu-AllIta] Hổ con và mặt trời nhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ