3.

183 27 6
                                    

Chào mọi người, mình là Dư Cảnh Thiên – một học sinh trung học tuổi 18.

Mình tự thấy bản thân là một người trưởng thành chín chắn, ổn trọng. Nhưng baba trọc đầu lại nói: "Con là do ta nuôi từ nhỏ đến lớn, con ngốc nghếch đến mức nào ta lại còn không rõ sao!"

Khi mình giận dữ kể lại chuyện này với cậu ấy, nói rằng ba chẳng hiểu mình chút nào; tên ngốc kia vậy mà lại cho rằng baba nói rất đúng.

"Tiểu Thiên Nhi, với mình cậu chính là chỉ là một nhóc con, nhiều nhất chỉ là năm tuổi."

Từ Tân Trì nói điều này với nụ cười trên mặt và không có gì ngạc nhiên mình đã đấm cậu ta một cú thật mạnh. Hừm! Nói vậy chứ nó không quá nặng nề, mình cũng không thể chịu đựng được nếu làm đau cậu ấy.

Để kể về cậu bạn trai Từ Tân Trì này, lời nói có thể tuôn ra ào ạt cả ngày cả đêm mà không cần phải suy nghĩ.

Trước đây, mình chưa bao giờ có mối quan hệ nào, và mình luôn nghĩ rằng sẽ thích mấy bạn gái thắt bím tóc trong lớp. Nhưng trên thực tế, mình với mấy bạn ấy cũng không có cảm giác gì. Mình thích thú với việc chơi bóng rổ sau giờ học, xem trộm chuột Mickey và vịt Donald trong phòng máy tính hay xúc xích nướng, mì rắc ớt trong căng tin hơn.

Từ Tân Trì, cậu ấy khác với những thứ mình thích vừa nói ở trên. Không chơi bóng rổ thì có thể đi bơi, không có vịt Donald vẫn còn có SpongeBob. Mình cũng có thể ăn mì gói mà không cần xúc xích. Nhưng không có Tân Trì, mình thấy chẳng thể có hứng thú với cái gì nữa.

Nói về kinh nghiệm yêu đương, Từ Tân Trì luôn nói rằng là do cậu ấy chủ động. Trước khi được phân lớp, cậu ấy đã chạy từ lớp bên cạnh sang bám vào cửa nhìn xem mình như thế nào. Đúng ra phải nói là khe cửa phía trên. Lúc đó nhìn thấy một bóng đen vụt cái bay qua, mình sợ tới mức mì đang ăn chưa xong bị đổ rơi xuống quần, về nhà vẫn là nhờ baba đầu trọc xử lý hộ.

Ngày hôm sau cậu ấy đến gặp để xin lỗi, xoa xoa đầu và hỏi mình đã ăn sáng chưa. Mình như muốn sụp đổ ngay tại chỗ. A? Cậu ta đang hỏi cái vấn đề gì vậy chứ? Mình từ trước đến giờ chưa bao giờ được hỏi loại câu hỏi này luôn? Rốt cuộc nên trả lời là đã ăn hay chưa đây?

Thấy mình không nói được lời nào, cậu ấy cười, giúp mình chỉnh lại cổ áo rồi nói rằng: "Để biểu thị lời xin lỗi, ngày mai tôi sẽ mang bữa sáng cho cậu."

Mặt cũng đỏ luôn rồi, mình đáp lại cậu ấy: "Thật ngại quá!"

Nghĩ lại nghĩ, cuối cùng nói thêm rằng muốn hai chiếc bánh bao, măng khô và thịt tươi.

Đây là cậu chuyện khởi đầu của tụi mình. Sau này, khi cùng với Tiểu Trì nhớ lại hồi xưa mình liền xúc động nói với cậu ấy rằng liệu có phải chàng ngốc này đã bị mình thu hút bởi từ lâu phải không? Lại còn theo đuổi giống như cách của mấy bộ phim thần tượng đối với mình động thủ động cước. Cậu ấy nghiêm nghị lắc đầu và nói rằng lúc đó đơn giản chỉ là thấy mình nằm trên bàn ngủ, cổ áo bị lệch nên cậu ấy đã đến giúp chỉnh lại cổ áo.

Mình chỉ có thể thở dài. Haizz quên nó đi, cậu ấy quá là thẳng thắn rồi.

Nếu hỏi Từ Tân Trì làm sao mà theo đuổi được mình, vậy thì khẳng định là càng rắc rối hơn.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 16, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Trì x Dư] Con trai yêu sớm bị gọi phụ huynh thì phải làm thế nào? (Dịch)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ