OS

7.1K 592 242
                                    

Fic: Hư hỏng
Au: Yue
Cp: HanKisa

-------

Kisaki mơ màng tỉnh lại, khẽ cựa quậy thân mình. Nó chưa hoàn toàn tỉnh táo, di chứng của cơn buồn ngủ khiến não bộ nó trì trệ. Trong tai ù ù rất nhiều tạp âm, tiếng tivi rè rè, tiếng nước chảy, tiếng quạt chạy… rất khó chịu. Nó chớp chớp mắt, muốn vươn tay kéo chăn lên, nhưng mà không được, nó thấy cổ tay nhoi nhói, không động đậy được. Giờ thì Kisaki tỉnh hẳn rồi, trợn trừng mắt nhìn xung quanh, xác định nó không hề biết đây là nơi nào, rồi lại ngó xuống cổ tay mới thấy hai tay nó bị trói chặt rồi. 

Hiện tại Kisaki đang nằm trên giường lớn, hai tay bị trói giơ lên trước mặt. Đầu óc vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, vẫn có chút loạn. Nó đang tự hỏi kẻ nào lại bày ra trò đùa nhàm chán này? Nó không cảm thấy bản thân gặp nguy hiểm, trực giác nói cho nó biết, và trực giác nó luôn rất chuẩn. Đôi mắt dáo dác nhìn khắp phòng, rồi tập trung ở chỗ đang có tiếng phát ra, là phòng tắm. Tiếng nước chảy liên tục, chứng tỏ có người trong đó, và chắc hẳn là người bày ra trò này.

Kisaki chống thân ngồi dậy, tựa vào thành giường chờ người đi ra. Thật ra nó cũng cảm thấy hơi hoảng. Có lẽ vì tình cảnh bất ngờ xảy ra, ở một nơi hoàn toàn khác lạ. Trong phòng hơi nóng. Dù bây giờ đã gần cuối thu, nhưng nhiệt độ vẫn rất cao. Phòng không có máy lạnh, chỉ có một chiếc quạt trần kêu o o liên tục. Trời nóng ảnh hưởng tâm trạng Kisaki, nó bắt đầu cảm thấy bực bội. Nó muốn hét gào lên gọi người, nhưng mà với cái IQ cao ngất của mình, Kisaki biết nó không nên manh động, tốt nhất là cứ ngồi chờ đợi.

Từng giây từng phút trôi qua, cuối cùng người trong phòng tắm kia cũng xong. Tiếng vòi nước tắt, tiếng sột soạt truyền đến, sau đó cửa phòng tắm mở, một bóng người cao ngất bước ra. Thế mà lại là người quen nó.

Thằng Hanma.

Gã mới tắm xong, không mặc quần áo, chỉ quấn một chiếc khăn tắm che đi khu bí ẩn kia. Trên người còn ẩm ướt, từng giọt nước lăn trên vòm ngực hơi gầy nhưng rắn chắc. Mái tóc cũng ướt, rủ xuống ép vào trán. Trông nó khác hoàn toàn bộ dạng hàng ngày, chỉ có vẻ mặt khinh khỉnh đáng ghét kia là vẫn như vậy.

"Ồ, tỉnh rồi à?" Hanma thấy nó rồi nói như vậy, có vẻ bất ngờ lắm hay sao ấy.

Hanma đúng là rất bất ngờ. Gã đánh thuốc mê Kisaki rồi bắt về đây, thuốc mê có công hiệu sáu tiếng lận, nhưng mà mới được có ba tiếng mà Kisaki đã tỉnh lại rồi.

"Cái vẹo gì đây?" Kisaki hỏi, nó không có kiên nhẫn gì hết. Nếu người bước ra không phải thằng này, thì có lẽ nó sẽ còn có chút kiềm chế. Giờ thì kiềm chế làm quái gì! Thằng điên này lại nghĩ ra cái quái gì vậy?

"Tao bắt cóc mày." Thằng Hanma nói tỉnh bơ.

"Rồi thì?" Kisaki nhướn một bên lông mày, gần như sắp bùng phát rồi, "Mày hết chuyện làm rồi à thằng của nợ? ĐM tự nhiên bày trò quái quỷ gì đây? Giải thích cái coi thằng chó??"

Hanma bước đến mép giường, hôm nay gã cứ khác khác sao ấy. Chẳng treo cái vẻ cười cợt thiếu đánh mọi khi lên mặt nữa, mà trông nghiêm túc hẳn hoi. À nếu gã mặc quần áo vào thì có lẽ còn trông nghiêm túc thật. Gã cứ ngập ngừng, có điều muốn nói nhưng mà lại thôi không nói nữa. Nhìn cái dáng vẻ này mà Kisaki điên máu, nó gào vào mặt gã:

[HanKisa] Hư hỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ