Chương 31. (2)

579 49 1
                                    

04/06/2021

Tác giả: Ngụy Tùng Lương

Biên tập: Lục Quy
_______________________

Mỗi khi có tiết, Tiêu Cát cơ hồ đều có thể thấy Chiêm Dữ, nhìn cậu mang tạp dề hoa không nói tiếng nào. Anh bị người này làm cho phiền lòng nhưng không thể làm gì, chỉ có thể từng lần từng lần nhắc nhở bản thân không được để ý đến cậu.

Tháng ba, khí hậu ấm áp xua tan đi sự lạnh lẽo của mùa đông, sáng tối chênh lệch nhiệt độ lớn khiến nhiều người dễ sinh bệnh. Nhà đã bán, phòng mới chưa tìm được, anh hiện tại ở tại khách sạn. Trong khách sạn có nhiều người, Tiêu Cát bất hạnh trúng chiêu, bị lây cảm mạo, đi bệnh viện khám mang thuốc về.

Uống thuốc xong anh ở trong phòng mơ mơ màng màng thiếp đi.

Khi anh tỉnh lại đã là ngày hôm sau, điện thoại vẫn luôn vang, anh cau mày, híp mắt lục lọi di động.

Sau khi tìm được, anh liếc nhìn, là nhân sự gọi tới.

Rất nhiều thông báo cuộc gọi nhỡ, Tiêu Cát mặt chôn ở trong gối, âm thanh khàn khàn uể oải, "A lô..."

"Ông chủ, cuối cùng anh cũng nhận điện thoại, ngày hôm qua anh không có tới, bọn tôi gọi suốt mà không có ai trả lời, tất cả mọi người đều bị hù chết, tưởng anh xảy ra vấn đề rồi."

Tiêu Cát ho khan một tiếng, nhỏ giọng nói: "Tôi không sao, chỉ là bị cảm nhẹ, đã uống thuốc rồi, hiện tại rất tốt."

"Ông chủ, anh đang ở khách sạn hả?"

"Ừm."

"Ở khách sạn nào, định vị cho bọn tôi đi, mọi người vẫn không yên lòng về anh."

Tiêu Cát bất đắc dĩ, kéo chăn chầm chậm ngồi lên, anh cười khổ nói: "Tôi thật sự không có việc gì!"

Ngay tại lúc này, cửa phòng vang lên tiếng chuông.

Tiêu Cát ngẩn người, nói đùa với người đầu dây bên kia: "Có người nhấn chuông cửa, không phải là mọi người đi, tôi đây định vị vẫn còn chưa phát đây."

"Không phải chúng tôi đâu."

"Vậy tôi đi mở cửa trước." Tiêu Cát cúp điện thoại, xuống giường loạng choạng đi tới cửa.

Vừa mở cửa ra liền thấy nhân viên khách sạn. Anh nhíu mày hỏi: "Có việc gì vậy?"

Giám đốc khách sạn nhìn thấy anh không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm, nghiêng người chỉ sang người sau lưng, "Tiên sinh, vị tiên sinh này nói cậu ấy là bạn của ngài, nhờ chúng tôi hỏi xem ở đây có ai là Tiêu Cát tiên sinh không, cậu ấy nói có thể bị bệnh, chúng tôi cùng đến xem sao."

Giám đốc khách sạn nói tương đối hàm súc, mà Tiêu Cát cũng có thể tưởng tượng tình cảnh lúc ấy.

[Đam Mỹ- Cao H] Số Lạ (từ chương 24)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ