Chương 7

329 24 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Thời Dập cho rằng bản thân sẽ không khóc, nhưng cậu vẫn là đánh giá cao chính mình, hộp khăn giấy vơi đi một nửa, nước mắt cậu vẫn không ngăn được.

Kỳ thật cậu trước kia không thích khóc chút nào, cũng sẽ không yếu ớt như vậy.

Cậu đã sắp quên đi một tháng cậu và Ứng Hoài Thành chung sống kia, có đôi khi cậu sẽ đột nhiên nhớ tới hình ảnh nào đó, nhưng hình ảnh gương mặt Ứng Hoài Thành đã trở nên mơ hồ, lực độ cái ôm của anh cũng nhớ không rõ.

Rõ ràng lúc ấy tâm động như vậy.

Một đêm không ngủ, cậu vừa định kéo rèm lại chợp mắt một lát, mẹ cậu lại đi tới gõ cửa phòng, nói: "Hôm nay Vinh gia tổ chức tiệc, hình như là thân thể cụ Vinh chuyển tốt, nghe nói ông ấy chuẩn bị chính thức giới thiệu người thừa kế mới cho mọi người vào tối nay."

Thời Dập ngẩn người, "Con cũng phải đi sao?"

"Tùy con."

Thời Dập nghĩ nghĩ, gật đầu nói muốn đi.

Cậu nhìn áo khoác tây trang trên ghế, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định.

Yêu thích là rất không có đạo lý, cậu cũng vô số lần nói với chính mình rằng: Mày cùng Ứng Hoài Thành không phải là người một đường, mày thật sự không ngại quá khứ của anh ấy sao? Anh ấy thật sự xứng với chân tình của mày sao?

Nhưng Ứng Hoài Thành vừa xuất hiện, đầu óc cậu đều trống trơn, chỉ biết trông mong háo hức mà nhìn anh.

Tiệc tối tổ chức ở khách sạn lớn của Vinh thị, truyền thông chắn ở cửa vào chật như nêm cối, nhân vật nổi tiếng trong thương giới không một ai vắng mặt, ở sảnh giữa tráng lệ huy hoàng có cụ Vinh cùng đứa con ruột "thất lạc nhiều năm" đang đứng.

Cụ Vinh tìm từ kể lại phấn đấu bản thân đã trải qua cùng tiếc nuối về mối tình đầu, cực lực biến mình thành một người đàn ông tốt vừa thâm tình vừa có sự nghiệp, vài ba câu liền trốn tránh hành vi ác liệt vứt bỏ bạn gái mang thai của mình, lại than phiền sự thật vợ trước lén lút ngoại tình, cho thấy chính mình vô tội, cuối cùng đẩy Ứng Hoài Thành đứng bên cạnh lên trước sân khấu, tuyên bố với khách khứa có mặt và truyền thông, Ứng Hoài Thành sắp trở thành chủ tịch tân nhiệm của Vinh thị.

Tiếng vỗ tay náo nhiệt vang lên, Thời Dập thiếu chút nữa cho rằng mọi người chân thành chúc mừng, cũng không biết chân tướng, nhưng cậu rất nhanh nghe được tiếng người bên cạnh khinh miệt cười nhạo.

Có người nói: "Trong lòng ông Vinh phỏng chừng đã phải chửi má nó, bị đội nón xanh không nói, con trai ruột lại là người ở hộp đêm. Đúng rồi, ông nghe qua bọn họ gần đây đều đang truyền một câu chuyện cười không?"

"Chuyện gì?"

"Vị Vinh thiếu gia này...... là thiếu gia thật."

Hai người phía trước cười đến run người, Thời Dập lại chỉ có khổ sở, cậu ngẩng đầu nhìn Ứng Hoài Thành phía trên sân khấu, anh thoạt nhìn không giống như khi ở hộp đêm, anh của hộp đêm phong độ nhẹ nhàng, lỗi lạc tự nhiên, giống như bản thân mang tần số không giống với những người khác. Nhưng anh của giờ này khắc này, trầm mặc tiều tụy, thậm chí đứng ở chính giữa sân khấu to như vậy, anh có vẻ có chút cô đơn, cùng toàn bộ bữa tiệc hoàn toàn không ăn nhập.

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now