Chương 42

158 3 0
                                    

CẠcchhhh………

Tiếng cánh cửa mở ra….tôi liền đứng bật dậy chạy lại xem tình hình thế nào.

-Sao rồi bác sĩ?Bạn của cháu không bị gì nghiêm trọng chứ?

-Không có gì!Cậu ấy chỉ bị nhiễm trùng do băng bó không đúng cách mà thôi!Tôi đã may lại vết thương đó rồi…nghỉ ngơi,ít vận động vài ngày là sẽ hết!

Nghe những lời nói này….tôi thấy ân hận vô cùng……đúng là cái tính lanh chanh lần này đã hại tôi “thê thảm”…cứ tưởng sẽ làm tốt việc đơn giản là băng bó….ấy thế mà cũng không xong!

-Mày đi được không?Có cần tao đỡ không?

-Thôi khỏi….tao tự đi được!Bị có chút xíu chứ có gì to tát đâu mà lo!

-Hjz….cho tao xin lỗi!Tại tao hết…..-tôi rươm rướm nước mắt nhìn nó…..

-Trời ạh!Đã nói là không có gì…..ai trách gì mày đâu thằng ngốc?-nó gõ vào đầu tôi một cái…..không ngờ nó lại “độ lượng” như vậy!

-Thôi tụi mình về!Cũng khuya lắm rồi!

Tôi dìu nó ra ngoài cổng rồi bắt taxi về!Chỉ mong là cái chân nó sẽ mau hồi phục….phen này có lẽ tôi phải đi học một khóa sơ cứu mất thôi!Kẻo ra tay nghĩa hiệp không thành mà còn hại đến người khác nữa thì nguy!

-Mày nằm ngủ đi!Có cần gì thì cứ gọi tao! -cuối cùng tôi cũng hộ tống nó về đến tận giường.

-Mày mà ngủ là ngủ say như chết!Ở đó mà bày đặt….

-Thì tao sẽ ráng nghe mà!Thôi lo ngủ sớm đi! -bác bỏ những lời châm chọc của nó….tôi vẫn nghiêm túc nói chuyện.

-Biết rồi!

Ngôi nhà lại trở nên yên tĩnh…..không hiểu sao lúc nãy khi nhìn thấy nó bị như vậy….tim tôi nhói lên ghê lắm! Đến bây giờ khi chạm vào ngực…..nhịp tim vẫn cứ đập nhanh…….

-Ngủ…ngủ….ngủ!

Tôi cố ép mình chìm vào cơn mê……..để những suy nghĩ vu vơ ấy không còn cơ hội quấy rối thần kinh của tôi nữa!

-Mày dậy rồi đó àh?

Một câu nói quen thuộc vào mỗi buổi sáng…chắc hẳn các bạn sẽ cho rằng đấy chính là câu cửa miệng thằng Tiến hay nói với tôi.Nhưng không….điều đó hôm nay đã ngược lại.

-Gì…gì đây?-nó trố mắt ngạc nhiên khi nhìn trên bàn đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong.Khuôn mặt còn ngái ngủ của nó lúc này trông thật buồn cười.

-Lạ lắm àh?

-Ừh…lạ thật!

-Hôm nay tao cố tình dậy sớm làm đồ ăn sáng cho mày đó!Không biết có ngon hay không nhưng tao đã cố gắng hết sức rồi!-vừa nói…tôi vừa bưng nốt đĩa trứng chiên để vào bàn.

-……………….-nó vẫn cứ trố mắt đứng nhìn.Như rằng không tin đây là sự thật vậy!

-Đi đánh răng,rửa mặt nhanh đi rồi ăn sáng!

-Ừh ừh….-nó răm rắp nghe theo.

-Sao?Ăn thấy được không hả?-tôi dò xét hỏi khi nó vừa gắp miếng trứng chiên đầu tiên vào trong miệng.

Hành Trình Đi Tìm Bạn TraiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ