Chương 8: Sự thật

578 52 13
                                    

    Ngao Quảng khoác lên mình vẻ mặt lạnh lùng, nhưng trong vô thức, ánh mắt lại chậm rãi tìm tòi từng nét mặt, cử chỉ của người đối diện.
   
    Kể từ lần cuối gặp mặt, người này đã hoàn toàn trưởng thành cả về vẻ ngoài lẫn khí chất. Những đường nét tinh xảo trên khuôn mặt hồi trước khi còn là thiếu niên giờ đã trở nên góc cạnh, sắc bén, hơn hết là khí chất tự nhiên của hắn giờ đã tràn ngập cảm giác áp bức,  uy nghiêm, đã giống một người trị vì đúng nghĩa rồi....

     Bầu không khí căng thẳng đến cực điểm, không ai nguyện ý lên tiếng trước. Ngao Quảng nhẹ nhàng kéo chiếc áo choàng mỏng tang trên vai, chỉ một hành động nhỏ cũng không qua mắt được Hạo Thiên. Hắn cất tiếng nói trầm thấp phá vỡ cục diện quỷ dị này:
   - ..Mau vào trong, buổi đêm khí trời trở lạnh,không thích hợp với sức khỏe của ngươi hiện giờ... Hơn nữa, ngươi định đứng hành lang bàn chuyện với ta sao.

     Đốt ngón tay Ngao Quảng âm thầm nắm chặt vạt áo, không nói một lời bước qua người hắn vào trong cửa , nhưng lại kiên quyết không tiến vào sâu hơn nữa...Y hơi cảm thấy sợ hãi nơi này, y biết, mình không còn nhiều thời gian, thế nhưng trái tim cứ không tự chủ mà hồi tưởng lại quãng thời gian bình yên thuở còn bé, khiến y rung động, khiến y nhớ thương, nhưng cũng khiến y lòng đau như cắt..Hít sâu vài hơi bình ổn lại tâm tình, Ngao Quảng khôi phục vẻ ngoài lạnh lùng quay người lại đối diện với người kia, cất lời :

    - Đến giờ phút này ngươi vẫn định khoanh tay đứng nhìn sao

      Hạo Thiên mặt không chút biểu tình, ánh mắt xoáy sâu vào đôi mắt gần như trong suốt của người kia:
   
    - Ngươi muốn nói gì, ta không hiểu.

    Tất cả tâm tình kìm nén của Ngao Quảng đều vì một câu này của hắn mà bùng nổ, y giận không kìm được, thiếu điều chỉ còn cầm lấy cái ghế mà ném vào mặt hắn:
   
    - Ngươi không biết! Hay cho một câu không biết này! Hạo Thiên, ngươi thật sự nghĩ rằng ta không nhận ra ư, Ma Châu cùng Linh Châu vốn là sự tồn tại vô cùng quan trọng, có thể thay đổi số mệnh của cả một đời người, làm sao có thể canh phòng lỏng lẻo đến như vậy, để người của ta lấy mất.... Ngươi!
    
       Hạo Thiên hắn cao cao tại thượng đứng trong bóng tối điều khiển mọi chuyện, từ đầu đến cuối, Linh Châu đổi chủ, Ma Hoàn tái thế, tất cả...

       Ngao Quảng nở nụ cười, nhưng ý cười không lan được đến đáy mắt:

      - Nay đã loạn thành như vậy, ta không tin ngươi không hay, vậy mà ngươi lại vẫn có thể bàng quan mặc kệ....Ngươi đúng là cũng đủ lạnh lùng, đủ khôn khéo. Đến ta, nếu như không biết rõ ngươi từ trước, chắc hẳn cũng không thể nào nghĩ nhiều được đến đây.

      Hạo Thiên từng bước một tiến lại gần y, ánh mắt giờ lại lộ ra tia sáng giảo hoạt, vô cùng không phù hợp với vỏ bọc lạnh lùng, khí thế mà hắn thể hiện nãy giờ. Cứ như chỉ đứng trước người mà hắn thật sự... yêu, hắn mới bộc lộ ra một mặt ích kỉ,  trẻ con của riêng hắn, một mặt mà hắn không bao giờ được phép có khi là một đế vương:

     -  Ta trước giờ chưa bao giờ có ý định che giấu ngươi, là vì ngươi không muốn gặp ta, hỏi ta. Nếu ngươi chịu thử, rất có thể chúng ta đã thẳng thắn được với nhau từ lâu... Nhưng nếu ngươi tự tìm hiểu ra, với tính cách của ngươi, hẳn phải đã rất tức giận mà.....Ừm, tại sao....

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: May 25, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(Ngẫu Bính đồng nhân)Ngày ta cùng ngươi lưu lạcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ