CHƯƠNG 1

3 0 0
                                    

Bị nhỏ em mười bốn tuổi bắt đọc tiểu thuyết tới nửa đêm. Thật vất vả chờ tới lúc nhỏ đi ngủ, Tiết Văn Hạo mới bò lên giường, nhưng vừa ngủ bên liền mơ hồ nghe tiếng nam nhân tràn đầy ác ý nhục mạ: " Cái tiểu súc sinh, rượu mời không uống lại uống rượu phạt, ta kêu ngươi đi kiếm A Mỗ ngươi  lấy tiền, ngươi sống chết không chịu, khóc cái gì mà khóc.Mau đi đừng giả chết có nghe hay không."

" Không đi!!!" Một tiểu hài tử mang theo giọng mũi sợ hãi run rẩy, hít hít cái mũi, rồi lại kiên định cự tuyệt.

" Không đi!!?!!" nam nhân như bị chọc cười, sau lại bại hoại mà nói: " Được nếu ngươi không đi, Lão tử hôm nay liền đánh chết ngươi xem ngươi có đi hay không."

Tiếng nói vừa dứt liền nghe được tiếng " Phanh-----Phanh----" Hai tiếng, như là rớt đồ vật cùng với tiếng la chói tai của tiểu hài tử.

"ahhhhh..........." 

Tiết Văn Hạo trong lòng nhảy dựng, từ từ mở mắt. Sau đó liền thấy một cảnh mà cả đời hắn không thể quên .

Dưới mặt đất, môt đứa trẻ thoạt nhìn chỉ ba, bốn tuổi. Dáng người gầy gò, khuôn mặt khô vàng , tiểu nam hài hơi cong người đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hắn, trong mắt hiện lên khuôn mặt nam nhân trung niên đáng khinh, ánh mắt âm u hung ác , tựa như rắn độc liếc một cái. Tiểu hài tử có lông mi thật dài còn vương vài giọt nước mắt, trên trán còn có một lỗ thủng máu chảy ra đày mặt tiểu hài tử, còn có trên áo vải thô đầy lỗ vá.

Khuôn mặt đau khổ vặn vẹo, hốc mắt cũng ngậm đầy nước mắt, tiểu hài tử không rên một tiếng , chỉ là nắm chặt nắm tay, cắn răng đôi mắt đầy hận ý nhì chằm chằm nam nhân, từng câu từng chữ nói:" Tô Ngũ Ngưu, tốt nhất hôm nay đem ta đánh chết, bằng không chờ ta trưởng thành liền giết ngươi." Tiểu hài tử thanh âm yếu ớt nói năng khí phách, làm người ta vô cớ tin những lời hắn nói là thật.

Nam nhân đáng khinh vừa nghe cũng bị tiểu hài tử làm cho giật mình, sắc mặt biến đổi thẹn quá hoá giận liền cho tiểu hài tử một đạp:" Có người dưỡng không có người dạy, lão tử đây liền thay thế cha ngươi dạy dỗ ngươi, xem ngơi về sau còn dám trừng người khác không." Tiếp theo lại muốn đánh tiểu hài tử.

Thấy một màn như vậy, Tiết Văn Hãn cực kì tức giận. Cái thứ súc sinh này là người sao? Đối với tiểu hài tử đánh đập tàn nhẫn như vậy .

Trực tiếp đã quên hắn đang ngủ một giấc, vì sao lại xuất hiện ở địa phương này, liền rống lên một câu:" Ngươi con mẹ nó dừng tay!!." Sau đó nhanh chóng từ trên giường nhảy xuống chạy tới, ngay cả khi quá nhanh tạo thành choáng váng cũng không ngăn được hắn,nhấc chân muốn cho tên đáng khinh một đá bay.

Tiết Văn Hãn chính mình cũng sửng sốt, không nghĩ tới sức lực trở nên tốt như vậy, trong đầu nanh chóng hiện lên cái gì.

Nhưng còn chưa kịp hiểu thì đã bị một tiểu nam hài nằm trên mặt đất vẻ mặt đầy cảnh giác hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Tiết Văn Hãn vội vàng lại gần ngồi xổm xuống, đem thân thể hư trương thanh thế, kỳ thật tiểu nam hài đã sớm đã bị doạ run bần bật ôm vào lòng:" Đậu Tử đừng sợ, ta liền giúp ngươi băng bó , sau đó mang ngươi đi xem bác.Lang trung, đừng sợ."

XUYÊN THÀNH TRA CÔNG SỦNG PHU  LANGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ