Chương 4

1.9K 216 11
                                    

(6)

Đêm đó, lần đầu tiên Châu Kha Vũ đưa Lưu Vũ về nhà hắn.

Nói là nhà, nhưng thực ra cũng không chính xác. Nó chỉ là một trong những tài sản cá nhân của hắn. Gần đây Châu Kha Vũ thích căn hộ này nhất, bởi vì khoảng cách giữa nó với trường của Lưu Vũ và Nitelive, 3 nơi tạo thành một hình tam giác, lái xe từ chỗ này đến chỗ kia chỉ mất hơn mười phút.

Đây cũng là lần đầu tiên Lưu Vũ ngồi trên xe do Châu Kha Vũ tự lái.

Không nghĩ hắn lại lái xe ổn định như thế, không giống như sự hung hãn trong tưởng tượng của Lưu Vũ. Vô lăng có thể xoay chuyển dễ dàng trong tay hắn, thoải mái theo bất kỳ hướng nào.

Lưu Vũ ngồi ở ghế phụ, vừa ôm túi vừa quay đầu nhìn cảnh tượng đường phố đang chuyển động bên ngoài. Dưới ánh đèn phồn hoa, hết cây cối lại đến tường vách mờ ảo lướt nhanh qua trước mắt, cuối cùng chỉ còn lại ấn tượng với màn đêm đông cứng ngoài cửa xe.

Nhà của Châu Kha Vũ.

Có những chấm cảm xúc sủi bọt sột soạt từ dưới lớp băng, rồi vỡ tan ra. Cậu cứ bước vài bước theo Châu Kha Vũ một cách thận trọng, chăm chú nhìn xung quanh. Tông màu chủ đạo là đen trắng, không gian tuy không lớn nhưng được bài trí rất hợp lý. Còn chưa kịp nhìn kĩ tất cả mọi thứ thì Châu Kha Vũ đã ôm ngang người cậu, đẩy lên sofa, làm cái việc mà hai người thường hay làm nhất.

Nửa đêm, Lưu Vũ từ trong giấc mơ đột nhiên tỉnh dậy. Đã nhiều năm rồi không được yên bình ngủ một giấc, cũng khá lâu rồi chưa chìm vào mộng mị như thế. Cậu cẩn thận di chuyển cánh tay đang ôm thắt lưng của mình xuống, liếc nhìn khuôn mặt say ngủ không chút cảnh giác của Châu Kha Vũ, rồi lẳng lặng bước ra khỏi giường như một con mèo con. Phần dưới của cơ thể đã được vệ sinh sạch sẽ nhưng mấy ngày nay hoạt động quá nhiều, khi đi lại có cảm giác hơi sưng tấy và khó chịu.

Cậu vớ lấy một chiếc áo sơ mi rơi trên đất, quấn nó lên người một cách tùy ý rồi bước ra trước ban công bên ngoài phòng ngủ.

Ba giờ sáng, trời còn nhá nhem tối. Lưu Vũ thở sâu một hồi, duỗi tay chân trên chiếc ghế để sẵn ở ban công, nhìn ra con đường lớn bên dưới lầu vẫn rực rỡ ánh đèn. Đêm chưa tan, xe cộ thưa thớt, từ cửa sổ kính trong suốt sát sàn trên tầng 17 nhìn xuống, trông như một chiếc hộp đựng ánh sáng đang chảy dài ra vô tận. Cậu yên tĩnh quan sát một lúc, bên vai đột nhiên nóng lên. Châu Kha Vũ không biết từ lúc nào đã đứng ở bên ghế, thân thể trần trụi ôm lấy cậu, giọng nói khàn khàn.

"Không ngủ được sao?"

Lưu Vũ lắc đầu, rất tự nhiên duỗi tay cho hắn ôm, "Anh ngủ rất ngon."

Ghế tựa đủ rộng để chứa hai người. Châu Kha Vũ cũng dựa vào đó, sờ sờ cánh tay Lưu Vũ đang để trên người mình, "Ừ, hôm nay anh ngủ không nghiến răng nghiến lợi. Rất đáng khen nha."

Lưu Vũ quay đầu lại lườm nhẹ khiến hắn bật cười, "Được rồi, em gái, chúng ta đừng nói đến anh nữa."

"Đừng gọi anh là em gái," Lưu Vũ khịt mũi, "Nếu như nhất định phải gọi, thì cứ gọi anh là mãnh nam đi."

暴风周宇 Bạo Phong Châu Vũ - 《剖心》Động tâmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ