Chương 4

413 59 10
                                    

Sau khi về nhà Châu Kha Vũ cố tránh ánh mắt của anh, tranh thủ vệ sinh sạch sẽ rồi mới lên giường ngủ. Hai người vừa về chưa bao lâu thì Riki đã gục ngủ trước từ lúc nào, nhìn thấy anh đang ngủ say trên chính chiếc giường của mình, trong lòng cậu sinh ra một cảm giác rất mãn nguyện.

Cậu nhẹ nhàng bước đến bên giường, cúi người xuống nhìn anh làm khoảng cách giữa hai người bọn họ được rút ngắn dần. Châu Kha Vũ cơ hồ tưởng rằng cảnh tượng này cậu chỉ có thể nhìn thấy được trong mơ nhưng hiện tại cậu vẫn không tin nó đã trở thành sự thật. Đưa tay vén tóc mái phủ xuống vầng trán rộng của anh, cậu cúi người đặt trên đó một nụ hôn nhẹ.

"Riki em thích anh, thật sự rất thích anh!"

Cậu nhìn thấy mi mắt Riki khẽ động đậy, có lẽ vì hành động lúc nảy của cậu làm anh thức giấc. Châu Kha Vũ giật mình, chuyển nhanh trạng thái sang thành hoảng sợ, cậu nhanh người trèo lên giường, trực tiếp xoay lưng đối diện anh, giả vờ ngủ. Nhưng may ra anh vẫn chưa thức, vẫn chưa phát hiện ra những hành động đáng xấu hổ mà mình đã làm . . .

Châu Kha Vũ trước đây là một kẻ không biết ngượng ngùng, làm việc vô cùng nghiêm túc, chính chắn, vậy mà bây giờ phải trải qua loại cảm giác lo sợ bị người khác phát hiện, giống như một con rùa nhút nhát tự rụt đâu vào mai.

Cậu mất một lúc lâu mới ổn định lại tinh thần, trái tim cũng thôi đập loạn, đầu óc dần dần cảm thấy mỏi mệt, nhất thời nhắm mắt ngủ lúc nào không hay.
.

.

Buổi sáng Riki thức dậy đã không thấy Châu Kha Vũ, anh có hỏi qua quản gia, ông ấy bảo Châu thiếu có buổi chụp hình tạp chí ở công ty có thể sẽ về trễ.

Riki mỉm cười, gật đầu xong liền ăn nốt bữa sáng còn lại, bản thân hôm nay cũng có công việc riêng ở studio nên khi ăn xong cũng rời đi ngay sau đó.

Riki đứng lớp hơn bốn tiếng đồng hồ, dạy cho hơn một trăm học viên, đến khi tan lớp mọi người dần ra về hết, anh mới nhận ra hình như thiếu thiếu thứ gì đó.

Nếu lúc trước còn ở Nhật, sau mỗi tiết học kết thúc, sẽ có một dáng người cao ráo đứng ở sau lớp cửa kính đó chờ đợi anh, nhìn thấy anh mồ hôi nhễ nhại sẽ chủ động lấy khăn lau cho anh, hay khi anh cảm thấy khát nước liền nhanh chân chạy đi mua nước cho anh. Riki ngồi sụp xuống dưới sàn phòng tập, trong đầu xuất hiện vô số những lời nói kì lạ.

"Khoảng thời gian hơn nửa năm ở Nhật Bản, em có để ý một người, là một dancer nổi tiếng, được rất nhiều người yêu thích"

"Trung Quốc vốn dĩ đông người như vậy, nếu anh sợ lạc đường thì nắm chặt tay em"

"Ta chỉ thấy cậu rất chăm chú thưởng thức bức ảnh này của Thiếu gia, phải chăng cậu cũng thích ngài ấy?"

Châu Kha Vũ đã có người để trong lòng, sau này sẽ cùng người đó tay trong tay đi dạo, đi mua sắm, làm những điều giống như các cặp yêu đương khác, vậy còn anh thì sao? Trở thành một kẻ cô độc, không hơn không kém, hằng ngày chỉ biết đến studio dạy học. Vậy thứ tình cảm của hai người hơn hai năm nay vun đắp sẽ dần tan biến mất sao?

柯就丸了| Cặp đôi đẹp nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ