Chương 2

563 61 2
                                    

Rikimaru thấy dòng tin nhắn được thu hồi bởi người đầu dây bên kia nên nảy sinh có chút thắc mắc, nếu là nhắn nhầm thì đã nói một câu xin lỗi với anh rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện to gì rồi?

Châu Kha Vũ đang yên vị trên sô pha cao cấp nhưng tâm trí lại rối tinh rồi mù, sau khi xoá hết dòng tin nhắn đó đi, bản thân không biết nên đối diện như thế nào với anh nữa.

Ngụm nước cuối cùng đã được nuốt xuống, vừa ngã người ra đằng sau vừa thở dài, bất giác tiếng điện thoại di động trong túi đột ngột vang lên. Nếu là ngày thường bản thân đang cảm thấy khó chịu mà còn bị người khác quấy rối thì cậu lập tức đem cục tức nuốt không trôi này trút giận từ đầu đến cuối khiến người đó hoảng sợ muốn bỏ chạy còn không kịp, nhưng hôm nay lại khác hẳn, còn phải hỏi người nào có gan làm thiếu gia vừa nhìn vào màn hình vừa lo sợ đến tay chân run rẩy cả lên...

Đúng, chính là người làm Châu thiếu mê mẩn đến chết đi sống lại, tên là Rikimaru Chikada.

"Kha Vũ, em tại sao lại bắt máy lâu như vậy, có phải đã xảy ra chuyện gì hay không?"

Châu Kha Vũ không phải đấng nam nhi chân chính, vừa nghe tiếng người kia đã rụt rè muốn trốn đi thật nhanh. Châu thiếu gia ngày ngày đầu đội trời, chân đạp đất bây giờ biến thành người như bị thôi miên, miệng cứng ngắt nói không nên lời, bộ não thì cứ đứng im như không hoạt động. Đợi được nửa ngày mới nói được một câu :

"Không, không có, em không sao"

Riki rất nhẫn nại chờ đợi đối phương trả lời mình, anh thở ra một hơi cảm thấy rất nhẹ lòng, nói : "Lúc nảy em nhắn gì cho anh vậy, tại sao phải xoá?"

Kha Vũ bình tĩnh trả lời lại :  "Lúc nảy em vô tình bấm linh tinh sau đó phát hiện tin nhắn đã gửi qua hòm thư của anh nên em..."

"Có thật không?" - Riki trong lòng đầy vẻ hoài nghi hỏi cậu, nếu là thật cũng không sao hết.

Châu Kha Vũ ngu ngốc mới đi nói câu đó cho anh nghe để rồi hận bản thân không còn đường lui nữa rồi, làm sao đây?

Châu Kha Vũ không muốn chịu áp lực nữa nên quyết định đổi đề tài khác, dù sao thời điểm hiện tại còn quá nguy hiểm, đợi một thời gian thích hợp khác rồi nói cũng không muộn...

.

"Đúng rồi, không phải anh nói muốn đi Bắc Kinh sao? Đã sắp xếp xong chưa?"

Biết rõ anh là người dễ quên nên cậu thừa cơ hội lúc anh đang không để ý mình liền lái sang chuyện khác, cũng may ra chuyện ban nảy anh đã quăng bỏ sau đầu.

"Xong hết rồi, nhưng anh có một câu muốn hỏi em, có được không?"

Dù là câu hỏi gì em cũng sẽ nhất định trả lời cho anh nghe!

"Được chứ, anh nói đi"

Riki theo thói quen ngại ngùng liền cười hờ hờ, sau đó ngập ngừng nói : "Cái đó, ừm,...nói ra xấu hổ quá, nhưng anh có thể ở nhà em được không? Hờ hờ, chỉ là ở tạm thôi, chờ anh tìm được chỗ ở thì anh..."

"Tốt quá, không vấn đề gì, ngày mai em liền sắp xếp đến đón anh!"

Riki : "..."

Hiện tại nội hàm Châu Kha Vũ đã biến mất trong tích tắc, gương mặt biến thành tên hề, cứ liên tục cười tươi như hoa, hai đôi mắt sáng long lanh, trong người như vừa lấy lại được tinh thần, tràn đầy sức lực~

Không biết ai là người đi, ai là kẻ ở lại, nhưng nhìn thấy tâm trạng của Châu thiếu quá mức khẩn trương, giống như khoảnh khắc của một thiếu nữ sắp được gặp chồng của mình sau mấy mươi năm xa cách, có cái rắm tôi mới tin cậu ta là Thiếu gia nhà họ Châu!!

Sau khi kết thúc cuộc đối thoại, Châu Kha Vũ nhanh chóng nhắn cho thư ký riêng của mình sắp xếp toàn bộ mọi thứ trong nhà như giường ngủ, phòng đôi, quần áo,... tất cả đều phải tỉ mỉ đến từng chi tiết.

"Để chào đón phu nhân về, biết chưa!"

----------
hết chương 2

xin lỗi mọi người vì lúc nảy máy tính bị lỗi nên chương mới không đăng được ạ TvT

柯就丸了| Cặp đôi đẹp nhất.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ