Chương 17: Mộng xuân / vết hôn

668 35 2
                                    


Đem thẻ căn cước đặt vào màn hình cảm ứng, qua vài giây thẻ boarding pass đã được in ra, Văn Phi Khanh đang chuẩn bị rút ra thì đã bị Ôn Chiêu cầm lên trước một bước, ngẩng đầu nhìn thấy Ôn Chiêu đang nhìn anh.

"Làm sao vậy?" Văn Phi Khanh thấy hơi khó hiểu

Ôn Chiêu quan sát thật kỹ nét mặt của Văn Phi Khanh, quả thực không nhìn ra bất cứ vẻ không nỡ rời xa nào từ anh. Vài giây sau hắn mới đè xuống tâm tình có chút xao động, rõ ràng nhiều năm như vậy đều đã chịu đựng được, so với việc khi đó chỉ dám thỉnh thoảng đứng ngắm nhìn từ phía xa, cuộc sống bây giờ giống như là một giấc mơ đẹp vậy.

"Anh đừng mặc mỏng quá, dễ bị cảm đấy." Ôn Chiêu cầm khăn quàng cổ trong tay đưa cho Văn Phi Khanh, đến gần một bước giúp anh sửa lại quần áo, vừa chăm chú nhìn anh.

Văn Phi Khanh nâng mắt lên nhìn hắn, "Em sao thế?"

Ôn Chiêu lại đến gần một chút, trầm giọng nói rằng: "Muốn hôn anh."

Văn Phi Khanh: "... " anh ho nhẹ một tiếng, "Anh phải đi đến chỗ phòng chờ rồi. "

Anh thấy Ôn Chiêu vẫn đang nhìn mình chằm chằm không buông, rất sợ sẽ thật sự bị hôn ở trước mặt mọi người, vội vã lùi về một bước, vừa cười vừa nói: "Anh đi trước. "

Ôn Chiêu khẽ gật đầu, nhìn theo Văn Phi Khanh xoay người, đi mấy bước lại quay đầu lại vẫy tay, hắn giơ tay lên đáp lại, trong lòng đang nghĩ đến chuyện đuổi theo để ôm anh, trong thực tế lại chỉ nhìn chăm chú vào bóng dáng cao gầy càng lúc càng xa, dần dần bị che lấp theo đám người.

Chỉ phải tạm thời xa cách nhau tầm một tuần mà thôi.

Ôn Chiêu nghĩ như vậy đấy.

Bay chỉ tầm có chưa đến nửa tiếng, sau khi Văn Phi Khanh lấy được vali ra lại đứng ở cửa ra đầu tiên, báo cáo đầy đủ với sếp xong, lại trả lời tin nhắn của Ôn Chiêu, mới vừa gửi ra chưa được bao lâu đã nhận được câu trả lời.

Ôn Chiêu: Khanh Khanh, anh ăn chút gì đi đã đó, sáng nay anh chưa ăn được bao nhiêu.

Văn Phi Khanh đã gọi được xe rồi, mới vội vã trả lời trong vỏn vẹn một chữ: Ừ.

Bên này Văn Phi Khanh lên xe đi đến khách sạn, bên kia Ôn Chiêu cầm điện thoại di động nhìn câu trả lời quá ngắn gọn, khẽ thở dài một cái, cất điện thoại di động chuẩn bị đi làm.

Khách hàng là một nhà doanh nhân tầm cỡ rất thành công, đã xấp xỉ bốn mươi tuổi, là một ông chủ lớn, nhìn qua lại chỉ giống như mới ngoài ba mươi, do được chăm sóc tốt nên tuy hơi có tuổi, nhìn vẫn vô cùng có khí chất. Lúc nhìn thấy Văn Phi Khanh đã xoay tay qua đặt lên bả vai anh, vừa cười vừa nói: "Tiểu Văn cậu tới rồi à!"

Văn Phi Khanh bị ông ta vỗ bả vai, cười trả lời với ông, "Ngài khỏe không ạ, ngài Ngũ."

"Cậu xem cậu kìa, quen nhau lâu rồi mà cứ khách sáo với tôi." Ngài Ngũ* thu tay về, "Đi, hôm nay đi làm bữa tiệc tẩy trần trước đi, còn công việc thì vẫn có nhiều thời gian để bàn sau."

*Tác giả không đặt tên nhân vật mà chỉ để là Ngũ tiên sinh nên mình sẽ để là ngài Ngũ.

Bị mấy người trợ lý vây quanh, Văn Phi Khanh ở chính giữa mỉm cười gật đầu.

Nên làm gì sau khi chia tay? (Edit/ Sủng công / Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ