[Mikey×Y/n]

2.3K 128 13
                                    

- Trưa rồi......

Tôi thức dậy trong cái nắng chiếu rọi xuyên qua khung cửa sổ kiên cố kia, dụi mắt một chút rồi ngồi dậy với ý định chuẩn bị đồ ăn "sáng". Ắt hẳn lúc này Ema đã dậy từ lâu rồi, còn ông nữa, hẳn họ đang chờ tôi ra ăn. Haiz....mà cũng phải nói, từ khi được ở đợ đến giờ tôi không thể nào xách cái mông lên dậy sớm giúp đỡ bé cưng Ema được. Bởi vì sao? Vì cái con người này đây...

Đúng rồi đấy, bên cạnh tôi là một anh chàng với mái tóc vàng hoe ánh nắng mềm mại, người nhỏ nhỏ ôm lấy tấm chăn cũ mèm, ngoài ra tay còn lại đang nắm góc áo tôi. Chả còn ai khác ngoài Sano Manjiro, còn có biệt danh khác là Mikey hay ngầu hơn tý nữa thì là Mikey bất bại. Ừ thì ngoài bất bại đấy, về nhà cứ như dở dở ương ương nhiều khi bực cái mình chả chịu được. Thế mà tôi vẫn có thể thích tên này, chả hiểu cái qq gì cho cam, chính giờ tôi cũng rất muốn hỏi xem tên này có cái gì để mình tỏ tình hắn. Chắc do định mệnh bắt ép hoặc là do quá khứ mắc nợ nhiều tiền rồi. Quay lại chuyện lúc nãy, Mikey vẫn kiên quyết nắm lấy góc áo tôi dù tôi đã dùng hết sức để giật tay thằng nhóc ra.

"Ê này, chị mày là senpai của mày đấy nhé, có bỏ tay ra để chị mày đi ăn không thằng chó này!!"

Tiếng lòng tôi nó như muốn vang dội cả căn phòng kho được trang hoàng lại sạch sẽ. Cuối cùng sau khoảng thời gian "ít ỏi" thì tên Mikey nào đó cũng đã thức dậy với đôi mắt nhắm mở và mái tóc mềm bù xù chưa từng thấy, tất nhiên tý nữa Draken-chan đến cũng sẽ buộc cho tên này thôi. Tôi cũng chẳng cần lo lắm, thật luôn đấy, nhiều khi tôi còn phải nghi ngờ không biết ai mới là người yêu của Mikey cơ mà. Tiếc thay người đó là tôi, còn Draken-chan về với Ema đáng yêu xinh đẹp. Đưa mặt sát gần đối phương, tôi đưa tay nhẹ gạt đi cái tay đang cố dụi mắt, đã bảo dụi mắt nhiều sẽ không tốt rồi mà...chậc.

- Mikey, đi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn nào, họ đang đợi.

- Oáp, chào buổi sáng...

- Ừ sáng.

Sáng con mắt mày, 12h40 rồi con trai!!! 12h40 rồi!!! Tao dậy hồi 11h20 và đã phải vật lộn với bàn tay năm ngón của mày tận 80' thằng chó!!!

Mà đó cũng chỉ là tiếng lòng thôi chứ nào dám nói ra, lỡ tôi buột miệng thì ắt hẳn tôi đã đấm mình từ lâu rồi. Mikey không bao giờ động tay động chân với con gái nhưng tôi thì có và tôi cũng tự động tay động chân với mình nếu lỡ mắng vài câu với người dễ thương đến nhường thế. Tự nhủ mình bình tĩnh, đi xuống giường sau đó đi đến nhà chính, cười tươi chào ông và Ema đang cầm muôi canh chống hông nhắc nhở.

- Chị ấy nhé, cứ dậy muộn thôi...thật là.

- Xin lỗi xin lỗi, dạo đây chị mệt quá.

Tôi gãi gãi đầu gượng cười với Ema, quả thật dạo này cũng hơi mệt khi trận huyết chiến Halloween ngày 31 tháng 10 vừa kết thúc. Băng của tôi góp phần nhỏ xíu vào trận lần này của Touman và Ba Lưu Bá La. Quên nói, tôi cũng có một băng cho riêng mình, không nổi lắm nên khỏi nói tên đi ha, điều đặc biệt ở băng tôi thì phải là toàn con gái rồi. À mà đừng coi thường nhé, chúng tôi hoàn toàn có thể đánh gục hơn nửa Ái Mỹ Ái Chủ chỉ với 5 người thôi đấy.

[All×Y/n] Tình yêu với các anh nhà Tokyo là như thế nào? Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ