Chương 92 : Lão Đầu Dở Hơi

7.2K 182 18
                                    

Tẫn Diêm đứng tại chỗ, trầm mặc.

"Đừng lo lắng, Khắc Lôi Nhã không sao đâu. Nếu ta không lầm thì nữ nhân kia muốn giúp nàng." Lãnh Lăng Vân trầm giọng nói với mọi người.

"Mẹ kiếp! Người đâu?" Lúc này Thủy Văn Mặc mới hấp tấp vọt tới lại chỉ thấy nhóm người Tẫn Diêm ở đó.

"Được đưa đi rồi. An Lệ Toa dùng quyển trục Truyền Tống không gian." Lãnh Lăng Vân nói đầy thản nhiên.

"A nha! Dám không đưa ta theo." Thủy Văn Mặc giận dữ gầm nhẹ.

"Ngươi biết bọn họ đi đâu?" Tẫn Diêm quay lại nhìn Thủy Văn Mặc, trầm giọng hỏi. Trong giọng nói hắn mang theo sự lo lắng vô cùng rõ ràng.

"Không biết." Thủy Văn Mặc buông tay, nhún vai nói thật.

"Ngươi không biết mà còn nói lời khiến người ta hiểu lầm như vậy!" Hạ Thiên nhìn thái độ của Thủy Văn Mặc thì tức giận bừng bừng, hừ lạnh, nói.

"A nha, tiểu đạo tặc, đã lâu không gặp." Thủy Văn Mặc cười hì hì nhìn Hạ Thiên, chào hỏi.

"Hừ!" Hạ Thiên hừ lạnh, xoay mặt không thèm để ý đến Thủy Văn Mặc.

"Nói vậy là An đại nhân muốn giúp Khắc Lôi Nhã..." Lý Minh Ngữ trầm giọng nói, "Bây giờ họ đi đâu chúng ta không biết, vậy thì đợi đi."

Vẻ mặt Lý Nguyệt Văn buồn bã, muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy ánh mắt của Lý Minh Ngữ thì không nói nữa.

"Trở về chờ đi. An di không thương tổn con dâu tương lai của mình đâu. Mọi người về đi. Có lẽ ngày mai họ sẽ tinh thần phấn chấn mà xuất hiện trước mặt chúng ta cũng nên." Thủy Văn Mặc duỗi lưng, lười biếng nói. Hiển nhiên hắn phi thường tin tưởng An Lệ Toa.

Thủy Văn Mặc không phát hiện ra, mấy chữ con dâu tương lai làm cho lòng mấy người ở đây gợn sóng.

Con dâu tương lai? Sao mấy chữ này lại khiến người ta khó chịu vậy? Tẫn Diêm hạ mi mắt, trầm mặc xoay người rời đi. Lãnh Lăng Vân nhìn bóng lưng Tẫn Diêm, thở dài trong lòng, đi theo. Ngõa Nhĩ Đa thì lảm nhảm trong lòng, mẹ nó, ngươi nói con dâu thì là con dâu à? Trò đùa gì vậy?

Cuối cùng, mọi người theo đường cũ trở về.

Mà lúc này, Khắc Lôi Nhã vừa mở mắt liền thấy mình tới một nơi không thể tưởng tượng được. Liếc mắt nhìn qua, phía trước là mấy gian nhà gỗ nhỏ. Xung quanh nhà là hàng rào thấp. Bên cạnh có rất nhiều tảng đá lớn. Thoạt nhìn thì thấy giống như một nhà của người làm nông bình thường. Nhưng Khắc Lôi Nhã đảo mắt một cái liền phát hiện ra điểm bất thường. Ngẩng đầu nhìn lên, trên bầu trời xanh thẳm không có một gợn mây nào, chỉ có chim nhỏ bay rất cao. Khắc Lôi Nhã híp mắt. Đó là một loại chim biển! Đây là một hòn đảo! Im lặng lắng nghe thì nghe được tiếng gió vù vù. Khắc Lôi Nhã tập trung tinh thầm cảm nhận xung quanh một chút thì liền ngạc nhiên. Hòn đảo không lớn này có một bức tường bằng gió sắc bén, hoàn toàn ngăn cách hòn đảo với thế giới bên ngoài.

"Sư phụ...Sư phụ, mau ra đây..." An Lệ Toa hắng giọng rống lên.

"Gọi cái rắm! Vừa tới liền hô to gọi nhỏ ngay rồi!" Một giọng nói hoạt bát vang lên một cách thô bạo từ trong phòng.

TÀI NĂNG TUYỆT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ