Chương 191: Sao Ngươi Lại Ở Đây?

4.2K 116 2
                                    

Bỗng, Thích Ngạo Sương ngẩng đầu nhìn xung quanh. Người qua lại rất đông nhưng không có chút đặc biệt nào. Nói vậy là không ai thấy người này.

“Ngươi là ai?” Thích Ngạo Sương đứng tại chỗ, khẽ cau mày, nhỏ giọng hỏi không khí trước mặt.

“Đừng để bằng hữu ca ca của ngươi vội vàng bước vào cảnh giới Phá Toái Hư không. Hãy kéo dài thời gian. Sắp tới lúc chân tướng lộ rõ rồi.” Âm thanh trong trẻo không trả lời câu hỏi của Thích Ngạo Sương, mà sau khi nhắn nhủ hết thì liền không có tiếng động nữa. Dù cho Thích Ngạo Sương nhỏ giọng gọi thế nào đi nữa thì cũng không đáp lại.

Rốt cuộc người này là ai? Thực lực của hắn đã đạt tới trình độ nào rồi? Cả hai lần đều chỉ nghe thấy tiếng mà không thấy người. Nghe giọng điệu của hắn thì hình như thật sự học viện Tinh Thần có bí mật gì đó không muốn bị ai biết, mà hắn thì đang điều tra về bí mật này.

Nói chung tiếp theo chỉ cần yên lặng theo dõi thay đổi, sau đó ứng phó.

Trong lòng Thích Ngạo Sương hơi lo lắng. Sự tình càng ngày càng phức tạp.

Lúc này tâm tình Thích Ngạo Sương không bình thản như trước nữa. Không yên lòng đi trên đường, suy nghĩ rất nhiều.

Đang lúc Thích Ngạo Sương thất thần, chợt có một hồi thay đổi truyền tới từ không khí trước mặt, một luồng sức mạnh nhỏ đánh về phía nàng. Thích Ngạo Sương lập tức lấy lại tinh thần, búng nhẹ ngón tay, đẩy luồng sức mạnh này ra một cách khéo léo. Nàng khẽ cau mày nhìn về phía trước, thì thấy một nam tử trung niên sắc mặt lạnh nhạt đang khoanh tay trước ngực nhìn mình. 

Hiển nhiên công kích không giải thích được vừa nãy là của nam tử này. Nam tử mặc trang phục màu đen, trên đầu cột dải lụa màu đen, cả người tả ra một luồng hơi thở hung ác. Cơ bắp của hắn tràn trề sức mạnh.

“Người đại diện của học viện Tinh Thần….” Nam tử trung niên cười lạnh, âm dương quái khí nói, “Học viện Tinh Thần càng ngày càng không có người. Đến ngươi mà cũng có thể làm người đại diện à?”

Thích Ngạo Sương nhìn người trước mặt một cách dửng dưng. Nàng biết nam nhân trước mặt là người bất mãn với học viện Tinh Thần, không cam chịu đứng dưới học viện Tinh Thần.

“A? Ngươi có chuyện gì à?” Thích Ngạo Sương lạnh nhạt nói. Nàng cũng không muốn lằng nhằng với người như vậy. Bởi vì nàng còn có việc phải làm, không cần thiết phải lãng phí thời gian với loại người như vậy.

“Hừ, cũng không có gì. Chỉ cảm thấy quần áo trên người ngươi không hợp với ngươi, không bằng lột xuống để ta mặc thử một chút xem. Biết đâu ta thích hợp với nó hơn.” Nam tử trung niên nhếch môi, nhìn Thích Ngạo Sương đầy khinh thường, cố ý nói lớn để thu hút sự chú ý của người xung quanh.

Quả nhiên như nam tử trung niên muốn, mọi người xung quanh dừng bước, nhìn hết về bên này, bàn tán ầm ĩ nhưng không có ai bước lên nói.

“Vậy ngươi thử xem.” Thích Ngạo Sương cười nhạt, nhẹ nhàng nói.

“Tiểu tử, là ngươi nói đấy nhé!” mặt nam tử trung niên hiện lên sự âm ngoan, chưa nói hết đã tập kích qua, hiển nhiên là muốn thừa dịp Thích Ngạo Sương còn chưa lấy lại tinh thần mà đánh lén. Hắn khiến người xung quanh thở dài nhưng vẫn không có ai bước lên cản lại. Người dám khiêu chiến với người đại diện của học viện Tinh Thần Thiên nhất định cũng có chút thực lực. Mà người của học viện Tinh Thần càng không phải là người mà bọn họ có thể đắc tội được.

TÀI NĂNG TUYỆT SẮCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ