"Ủa khoan, giúp gì má. Là sao? Sao Chaeyoung không nói gì với tôi vậy?!!" - Jisoo bàng hoàng nhìn Lisa, nàng cảm thấy mình bị Chaeyoung bỏ lại vậy từ ngày Lisa xuất hiện, ngay cả việc hoàn thành tiết mục cũng chỉ nói cho nhỏ chứ không phải nàng.
"Thì giờ tui nói rồi nè. Lát nữa Chaeyoung sẽ biến mất đột ngột đó. Chuyện Jisoo cần làm bây giờ là giúp đỡ bạn yêu của chúng ta thôi."
"Nói khùng gì vậy má, nói vậy rồi ai hiểu??"
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
"Chaeyoung..."Ánh nhìn lung linh và tiếng gọi yếu ớt của nàng nhường như đã bị em phát hiện. Một cảm giác động lại như chỉ còn hai người giữa không gian này. Mắt Chaeyoung dịu xuống, bờ mi cong lên, đôi đồng tử tròn xoe nhìn cô. Và em vẫn tiếp tục ngân nga từng câu hát với những nhịp đập thổn thức trong tim.
I've never done anything for you
And although I'm poor
I sing this song for you today
Tonight, in your eyes
I see the pain that you hid for my sake
Behind that smile
You and I together
It just feels so right
Never say break up
No matter what anyone says
I will protect you
You and I together
Don't let go of my hands
Never say goodbye
Because you're the only one in this world for me
Khi cả hội trường chưa thôi day dứt với câu từ cảm xúc vui vẻ mà Chaeyoung vừa thốt ra, bài nhạc vừa trình diễn được phân nửa thì đoạn nhạc ngày càng chìm xuống. Âm thanh trong trẻo của em cất lên, khiến ai nấy cũng đều bất ngờ.
"Xin chào mọi người. Tôi là Park Chaeyoung. Uhmmm, ngày hôm nay là ngày vô cùng đặc biệt với tôi, đó là ngày mà tôi quyết định sẽ đối diện với tình cảm chính mình. Thế nên tôi đứng trên sân khấu hát bài hát này để gởi tặng cho người ấy và để nói vài điều với mọi người rằng là, nếu các bạn thật sự yêu thích ai đó thì đừng ngại mà theo đuổi người đó, tình cảm là một thứ đáng quý không phải là thứ để mọi người trốn tránh và rũ bỏ đi cảm xúc của bản thân mình đâu. Vì thế ai đang yêu xin hãy dũng cảm đối diện với tình cảm của mình vì chúng ta xứng đáng yêu và được yêu...."- Chaeyoung từ tốn nói, cả hội trường im bật. Từng thanh âm trong trẻo cố giữ nhịp điệu ổn định và chậm rãi cũng không thể che giấu Jennie rằng em đang rất hồi hộp.
Jennie nghe hết rồi, cô biết nói đến ai và về điều gì. Suốt quảng thời gian qua không nhìn thấy em, cảm xúc rối bời đều trải qua cả rồi vì thế cô nghĩ hôm nay không thể vụt mất cơ hội một lần nữa. Jennie tiến bước chậm rãi, trong lòng có một chút nôn nóng, một chút nghẹn ngào không giấu được mà khiến đôi bờ má hồng hào đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
√channie-lisoo√ cưa đổ chị gái ở new zealand
Fanfictionroseanne park thích chị học sinh mới chuyển đến.