Tôi ngồi bên ô cửa sổ, trên tay là điếu thuốc còn chưa tắt. Lòng tôi giờ đây bộn bề biết bao cảm xúc vì chỉ mới ngày hôm qua thôi, chính tôi đã đẩy người tôi trân quý nhất ra khỏi cuộc sống của mình.
" Hôm qua là một ngày nắng đẹp." - Tôi thầm nhớ lại. Ấy thế mà tôi và Jaemin lại cãi nhau vào một ngày đẹp trời như thế. Tôi chẳng thể nhớ rõ hôm qua chúng tôi đã cãi nhau những gì, chỉ biết là giờ đây, tôi nhớ em vô cùng.
Jaemin à, anh hối hận thật rồi, hối hận vì đã đẩy em rời xa anh.
Khi tôi vừa bước vào nhà sau một đêm bừa bãi đâu đó ngoài kia, tôi đã thấy em đứng đó với gương mặt tràn ngập thất vọng, và cả nỗi buồn khó nêu tên.
Tôi đã hèn nhát không dám nhìn thẳng vào mắt em. Em vẫn đứng đó, yên lặng nhìn tôi bằng cặp mắt tràn đầy mệt mỏi và thất vọng. Suốt nhiều phút, chúng tôi chẳng nói với nhau câu nào. Tôi im lặng mong em mở lời trước, còn em vẫn đứng đó, chờ đợi một lời giải thích từ tôi.
" Anh đã đi đâu suốt hôm qua?" - Em khó khăn lên tiếng sau một hồi im lặng.
Tôi vẫn hèn nhát, không dám đưa ra bất kì lời giải thích nào.
" Anh có nhớ ngày hôm qua... là ngày gì không?" - Em chất vấn tôi bằng chất giọng khàn khàn. Hình như em trước khi tôi về nhà, em đã khóc rất nhiều vì giọng em khàn vô cùng. Tôi muốn bước tới ôm em, dỗ dành em, nhưng em đã không để tôi làm như vậy. Em lùi một bước và với ánh nhìn đầy thất vọng và bằng chất giọng khàn khàn và mệt mỏi của mình, em cho tôi đáp án của câu hỏi em dành cho tôi.
" Hôm qua, là ngày kỉ niệm của chúng ta, Jeno à." - Em nhìn tôi bằng ánh mắt không hài lòng chút nào.
Nghe thấy câu trả lời của em, tôi bàng hoàng vô cùng. Làm sao tôi có thể quên mất ngày kỉ niệm của chúng tôi cơ chứ, dù sự thật chính là tôi đã không thèm nhớ tới một ngày quan trọng như vậy. Tôi từng hứa với em, tôi và em sẽ cùng trải qua tất cả ngày quan trọng trong năm bất kể tôi có bận rộn ra sao vì được ở cùng em chính là hạnh phúc của cuộc đời tôi. Ấy thế mà khi cô bạn đồng nghiệp vừa gọi tôi ra ngoài đi ăn cùng công ti, tôi đã không thèm nghĩ ngợi mà đồng ý ngay tắp lự. Rồi tôi lại chơi tới tận khuya và rồi ngủ quên ở nhà một cậu đồng nghiệp khác mà không nghĩ tới em; rằng ở nhà, em vẫn ngoan ngoãn đợi tôi về, nấu cho tôi bữa cơm ngon đợi tôi cùng thưởng thức; rằng em đã chờ tôi tới nỗi ngủ quên trên chiếc sofa ngoài phòng khách lạnh lẽo để rồi khi giật mình tỉnh dậy, em đầy đau đớn nhận ra chính mình đã bị bỏ quên trong ngôi nhà lạnh lẽo và trống vắng này.
Tôi đúng là một thằng tồi.
" Anh còn rất nhiều việc..." - Tôi cố gắng lấy công việc ra lấp liếm cho tội lỗi của mình. Tôi mong em sẽ thông cảm và bỏ qua cho tôi.
" Đây không phải là lần đầu tiên, Jeno..." - Em khẽ thở dài. Trong mắt em giờ đây tràn ngập nỗi buồn và tủi thân.
Phải rồi nhỉ, tôi chợt nhận ra. Hơn hai năm nay, tôi thường xuyên quên mất những dịp quan trọng thế này, đúng hơn là tôi thường xuyên không ở nhà. Và lần nào tôi cũng lấy công việc ra làm lý do cho việc tôi không ở cạnh em, kể cả vào những dịp quan trọng nhất. Bao giờ em cũng cố thông cảm cho tôi, lúc nào cũng cố gắng động viên tôi nhưng tôi lại không nhận ra em đã chịu những tủi thân đó thế nào. Lúc nào tôi cũng cho rằng những lời an ủi, động viên, đó chính là một thứ tự nhiên lúc nào cũng có, cho là những sự quan tâm đó của em lúc nào cũng dành sẵn cho tôi chứ chưa từng một lần nghĩ tới ngày Jaemin sẽ cảm thấy mệt mỏi với sự vô tâm, lạnh nhạt của tôi. Suốt hai năm nay tôi chưa bao giờ nghĩ tới cảm nhận của em cả.
Chúng tôi lại im lặng và nhìn nhau, đúng hơn là em nhìn tôi còn tôi thì lại cúi gầm mặt xuống mũi giày của mình. Lại là một thoáng yên lặng đầy gò bó lại bao quanh chúng tôi. Sự im lặng ấy như một áp lực vô hình đè nặng lên tôi. Tôi nửa muốn xin lỗi em, cầu mong em tha thứ cho tôi, để rồi chúng tôi lại hạnh phúc như trước kia, nửa lại hèn tới độ không dám lên tiếng phá bỏ cái áp lực vô hình ấy.
Giá mà khi ấy, tôi can đảm lên tiếng giải thích cho em thì có lẻ, cuộc tình của chúng tôi ít nhiều vẫn có thể cứu rỗi...