Dù tôi có cố gắng níu kéo em thế nào thì Jaemin vẫn nhất quyết chia tay. Chiều hôm ấy, em dọn ra khỏi nhà tôi và em cùng sống. Em ra đi chỉ mang theo một vali nhỏ, bên trong toàn những món đồ em tự mua trước khi dọn vào sống cùng tôi. Những gì tôi mua cho em, em đều để lại. Tôi từng cố gắng thuyết phục em mang theo những mín đồ tôi mua cho em, vì chúng đều là những món đồ tốt. Nhưng em chỉ nhìn tôi rồi nở nụ cười buồn man mát như ráng chiều cuối thu.
" Nhìn chúng sẽ làm em nhớ anh thật nhiều."
Trước khi ra đi, em tự tay chuẩn bị cho tôi bữa ăn cuối, đồng thời em cũng chuẩn bị rất nhiều hộp thức ăn để trong tủ lạnh cho tôi ăn dần. Em sợ tôi lại không biết chăm sóc bản thân mình chu đáo. Em cũng dặn dò tôi rất nhiều thứ, lại sợ tôi quên mà viết hẳn những lời dặn ấy ra một tờ giấy.
Tôi tiễn em ra cửa. Thật ra tôi muốn tiễn em tới tận cổng tiểu khu nhưng em đã ngăn tôi lại. Em sợ càng nhìn thấy tôi, em sẽ lại mềm lòng mà ở lại.
Tôi sửa lại chiếc khăn choàng cho em rồi vòng tay ôm em lần cuối. Sau này tôi chẳng bao giờ có thể ôm em được nữa rồi.
" Nhớ chăm sóc bản thân mình thật tốt, đừng bỏ bữa, đừng thức khuya, cũng đừng uống quá nhiều cafe, không tốt cho sức khoẻ của em."
" Anh cũng vậy."
" Em sẽ không hối tiếc chứ?" - Tôi cố níu kéo em lần cuối. Thực sự đấy, tôi chẳng muốn mấy em chút nào.
" Sẽ không, Jeno à." - Em kiên định nói với tôi.
Em thoát khỏi cái ôm của tôi, kéo chiếc vali xoay bước rời đi.
" Tạm biệt Jeno." - Em nói, giọng có chút nghèn nghẹn.
" Tạm biệt Jaemin, sau này hãy tìm một người tốt hơn anh." - Tôi cố nói với em, trước khi hình bóng em biến mất khỏi tầm mắt của tôi.
" Hi vọng sau này có thể gặp lại em." - Tôi thì thầm đủ cho bản thân nghe thấy.
Nắng chiều vàng ruộm nhuộm vàng một góc tường, cũng nhuộm vàng hình bóng em. Tôi cứ đứng đó, nhìn theo bóng dáng em cho tới khi em đi thật xa.
Và chúng tôi chia tay trong yên bình như vậy...
__________________________________________
Mình mới viết cái gì vậy?!
Chân thành cảm ơn những người bạn đọc đã đọc tới những dòng cuối của câu truyện này, dù tớ biết đây thực sự là một câu chuyện siêu dở hơi =((