Khi tôi đang phân vân không biết có nên lên tiếng hay không, thì Jaemin đã phá tan bầu không khí ngột ngạt giữa chúng tôi.
" Em đã thấy anh đi cùng Yuri."
Yuri là một đồng nghiệp của tôi,cũng là người đã rủ tôi ra ngoài vào hôm qua.
" Cô ấy cũng gọi cho em, nói... anh ở cùng cô ấy." - Giọng em nghèn nghẹn, nhỏ dần, hình như em muốn khóc. Nhưng Jaemin của tôi đã kiên cường lắm, em ngăn không cho những giọt nước mắt rơi xuống, cố không để lộ sự yếu đuối với tôi. Nhưng lúc ấy tôi nào quan tâm tới cảm xúc của em, rằng em đã tổn thương thế nào chứ ; tôi chỉ để tâm việc em biết chuyện cá nhân của tôi. Tôi vốn dĩ rất ghét chuyện cuộc sống riêng tư của mình bị người khác nhòm ngó, kể cả khi người đó có là người tôi yêu. Tôi thường dễ nổi cáu khi có người nhòm ngó cuộc sống riêng của tôi.
Nếu khi ấy tôi bình tĩnh giải thích với em, có lẽ em đã không lựa chọn rời xa tôi đâu, nhưng tôi đã không làm vậy. Thay vào đó, tôi đã lớn tiếng với em, nói em bằng những từ ngữ gay gắt nhất.
" Sao em lại nhòm ngó cuộc sống của tôi, hả Jaemin? Em có nhớ trước kia chúng ta đã thoả thuận thế nào với nhau không? Sao em lại tráo trở như vậy?"
Em cũng chẳng thể nhẫn nhịn được nữa mà lao vào đáp trả với tôi. Và chúng tôi đã cãi nhau cả buổi sáng ngày hôm ấy. Thú thật, đó là lần thứ hai trong suốt những năm tháng bên nhau tôi thấy em không còn giữ cái dáng vẻ nhu mì, hiền lành và dịu dàng kia với tôi; một lần là khi chúng tôi mới yêu nhau, em giận dỗi vì tôi quên mất sinh nhật của em, và lần thứ hai chính là lần cãi nhau này.
Chúng tôi cãi nhau lớn lắm. Tôi nhớ rằng tôi đã dùng những từ ngữ gay gắt, nặng nề nhất để mắng em. Và suýt nữa tôi đã đánh em. Cuối cùng, trong cơn nóng giận, tôi vừa quát em, vừa chỉ tay ra cửa:
" Cậu đi mau đi, đi khỏi đây."
Em nhìn tôi, ánh mắt bàng hoàng và đau đớn. Rồi bức tường mạnh mẽ trong em vỡ oà, em bật khóc như một đứa trẻ. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt em, và em sụp xuống, như cành cây mong manh gãy vụn trong cơn bão giận dữ của tôi. Nhìn em như thế, lòng tôi bỗng dâng lên một tia ân hận. Tôi muốn bước tới, ôm em vào lòng. Tôi muốn xin lỗi em, vì đã làm em khóc, Nhưng tôi đã không làm như vậy. Thay vào đó, tôi chỉ trơ mắt đứng nhìn em khóc vì trong lòng tôi, có một bức tường bê tông ngăn cách tôi đến bên em.
Thời gian cứ dần trôi qua, và tôi càng day dứt hơn vì những gì tôi làm với em. Bỗng dưng trong lòng tôi xuất hiện một dự cảm, rằng em sẽ ra đi...
Những giọt nước mắt đã ngừng rơi trên đôi mắt xinh đẹp đó của em từ bao giờ. Em vẫn ngồi đó, vẫn nhìn tôi đầy đau đớn. Tôi cố giữ mình thật bình tĩnh, nhưng lòng tôi giờ đây đã nổi lên từng đợt bão lớn.
" Em ơi..." - Tôi cố gọi em
" Anh đừng nói gì nữa." - Em nói với tôi. Giọng em giờ đây còn khàn đặc nữa, vì em vừa mới khóc.
Em đưa tay, quệt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên bờ mi. Rồi bằng chất giọng đầy kiên định, em nói với tôi:
" Anh ơi, mình chia tay đi."
" Em sẽ dọn khỏi đây, mau thôi."
Tôi muốn níu giữ em, nhưng nhìn vào ánh mắt đầy quyết tâm của em, lòng tôi lại chùn xuống.
Rồi em đứng dây, đối diện với tôi. Lòng tôi bỗng đau như cắt. Tôi cố mấp máy môi, tôi muốn xin lỗi em.
" Anh xin lỗi em, Jaemin..."
Em bỗng cười với tôi, nụ cười đầy đau thương.
" Anh không cần xin lỗi đâu, Jeno à. Anh biết rõ là em chẳng cần lời xin lỗi ấy đâu."
Rồi em dừng lại. Em hít một hơi thật sâu, cố giữ mình thật bình tĩnh. Rồi em lại nói với tôi, trong giọng nói của em, tôi nghe thấy một tia đau đớn.
" Mình dừng lại anh nhé."
" Nhưng anh cần em, Jaemin à..."
Tôi đánh bạo bước tới, ôm em vào lòng. Em ngã gục trong vòng tay tôi. Em vùi đầu vào bờ vai tôi. Hình như em lại khóc nữa rồi, vì tôi thấy vai áo tôi ươn ướt. Xen giữa những tiếng nấc của em, tôi nghe thấy giọng em. Giọng em yếu ớt làm sao. Em xin tôi buông tay vì em đã chịu đủ tổn thương rồi.
Chúng tôi đứng đó, tôi ôm em, còn em khóc ngất trong vòng tay tôi. Sống mũi tôi cay cay, bỗng dưng tôi lại muốn bật khóc...