Chương 11

614 83 5
                                    

Anh đã do dự vào ngày hôm sau khi đứng trước cánh cửa phòng Keiji.

Trời đã tối, vì hôm nay các tiết học kéo dài đến chiều và kỳ thi cũng sắp đến. Mặc dù vậy, hầu hết thời gian trong khi học, anh cứ nhìn chằm chằm vào bức tường, nghĩ về Keiji và mọi việc xảy ra trong những tuần qua. Anh khao khát được ở bên cậu, nhưng hiện giờ anh phải mất rất nhiều can đảm để gõ cánh cửa và mở nó.

Sau đó anh bước vào căn phòng có ánh sáng mờ ảo, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Keiji đang nằm ngửa, mắt nhắm nghiền và tiếng ồn duy nhất phát ra là tiếng thở khản đặc và tiếng bíp lặng lẽ của máy đo nhịp tim. Trông cậu ấy thậm chí còn nhợt nhạt hơn bình thường, và một phần trong suy nghĩ của Koutarou muốn anh quay gót bỏ chạy, không bao giờ quay lại nữa.

Anh ghét chính mình vì suy nghĩ đó.

Koutarou ngồi xuống ghế, không dám nói lời nào, nắm lấy tay để trấn an bản thân. Nỗi lo lắng đang chồng chất trong bụng anh.

"Em sợ rằng anh sẽ không đến..." một tiếng thì thầm lặng lẽ trong bầu không khí căng thẳng.

Koutarou cắn môi, kìm lại tiếng nức nở.

Anh không hề xứng đáng với cậu.

"Mẹ em đâu rồi?"

Cậu bé kia chỉ biết hậm hực.

"Có lẽ đang tranh cãi với các bác sĩ. . .như mọi khi. . ."

Cậu im lặng một lúc.

"Em muốn xin lỗi anh. . .về ngày hôm qua."

Keiji cuối cùng cũng mở mắt ra, ánh mắt lướt qua cậu thiếu niên tóc bạch kim, đôi mắt anh mở to ngay lập tức.

"Em không cần phải làm thế!" Anh ta nói và lắc đầu nguầy nguậy, trước khi cúi đầu tỏ vẻ tội lỗi. "Chính anh là người phải xin lỗi vì đã bỏ đi như vậy."

Sau một lúc im lặng, anh cảm thấy đầu ngón tay lạnh lẽo chạm vào mu bàn tay của chính mình.

"Em rất vui vì anh đã đến thăm ngày hôm nay, Bokuto-san"

Khi Koutarou ngước mặt lên, anh phải đối mặt với nụ cười buồn nhất mà anh có thể tưởng tượng được.

Nước mắt anh bắt đầu chảy dài và anh vội lấy tay áo dụi đi. Bằng tay còn lại, anh cũng nắm lấy Keiji và siết chặt lấy nó một cách tuyệt vọng.

"Anh cũng vậy."

Và cuối cùng, Koutarou đã hiểu.

Tại sao anh ấy lại có suy nghĩ không muốn đến đây. Tại sao anh lại sợ hãi. Tại sao bố mẹ anh ấy, mẹ Keiji, y tá, thậm chí cả Tetsu, tại sao không ai trong số họ muốn anh ấy lại gần Keiji.

Cậu trai này sắp chết.

Cậu ấy đang hấp hối nhưng Koutarou không thể không yêu Keiji mỗi ngày một nhiều hơn.

Và thật đáng sợ, vì anh nhận ra. . . anh sắp mất cậu mãi mãi.

Khi trời tối bên ngoài và hết giờ thăm chính thức, Koutarou từ chối đi.

"Cháu muốn ở lại" anh đã nói với y tá.

Có một chút tranh cãi nhưng cuối cùng cô vẫn để anh ở lại.

"Anh không cần phải làm như vậy" Keiji lẩm bẩm khi cô y tá rời đi.

"Nhưng anh muốn" Koutarou chỉ trả lời và siết chặt tay cậu hơn.

"Còn bố mẹ của anh thì sao? Họ sẽ lo lắng... "

"Họ biết anh ở đây" anh nhấn mạnh. "Làm ơn, hãy để anh ở lại."

Họ lặng lẽ nhìn nhau, trước khi tóc đen nhắm mắt lại và một câu "Được thôi..." nhàn nhạt rời khỏi môi.

Nhiều giờ trôi qua, họ càng im lặng hơn. Tại một thời điểm nào đó, mắt Koutarou nhắm lại và anh giật mình thức giấc khi Keiji siết chặt các ngón tay của mình.

"Anh xin lỗi" anh ta lẩm bẩm, thậm chí không chắc mình đang xin lỗi điều gì.

Đồng hồ trên tủ đầu giường cho biết đã quá nửa đêm. Mẹ của Keiji vẫn chưa về.

"Đã muộn rồi" người kia nói.

"Anh không hề mệt" anh nói dối.

"Em chắc rằng có một giường phụ, nơi anh có thể ngủ. Em có thể gọi y tá nếu anh-"

"Anh ổn."

"Bokuto-san..."

"Anh đã nói là anh ổn" anh lầm bầm nghiêm nghị hơn dự định.

Cậu chỉ biết thở dài và khi tóc đen đột ngột buông tay ra, Koutarou sợ rằng mình đã xúc phạm cậu một lần nữa. Anh ta đã định ngẩng lên để xin lỗi, nhưng lại sững người khi nhìn Keiji vỗ nhẹ vào khoảng trống trên chiếc giường bên cạnh cậu.

"Ít nhất hãy lên đây."

Koutarou mở to mắt và anh lắc đầu, cố gắng che đi vết ửng đỏ trên má.

"Em không cần phải, c-còn ống dây và mọi thứ. . .anh không muốn-"

"Chúng ta chỉ cần cẩn thận, vậy thôi."

Koutarou nuốt khan. Liệu anh có thể từ chối cậu bé này? Chắc là không.

"Đ-được."

Sau đó, anh từ từ đứng dậy, trèo lên và cẩn thận nằm xuống khoảng trống còn lại của chiếc giường.

Ánh mắt của họ chạm nhau và Koutarou cảm thấy có một khối u đang hình thành trong cổ họng khi Keiji nhấc tay lên và vuốt má anh. Tay cậu lạnh và xương xẩu, vì cậu bé đã ngừng ăn uống đúng cách kể từ khi tình trạng của cậu trở nên tồi tệ hơn.

"Koutarou?"

Đây là lần đầu tiên Keiji gọi anh bằng tên và Koutarou rùng mình. Anh ước gì không phải trong khoảnh khắc như thế này, khi giọng cậu nghe yếu ớt và mệt mỏi đến thế.

"Nếu em chết. . . anh có hối hận vì đã từng gặp em không?"

Koutarou từ từ đặt tay mình lên má Keiji và chân thành nhìn cậu.

"Anh rất biết ơn vì từng giây phút được dành cho em, Keiji" anh thì thầm và quan sát, nước mắt bắt đầu ứa ra trên mắt Keiji.

Koutarou đưa tay vén vài sợi tóc đen trên mặt.

Đó là lần đầu tiên anh thấy cậu khóc.

Có rất nhiều điều mà anh có thể nói với cậu ngay bây giờ. Như nói rằng cậu sẽ không chết, nói rằng cậu vẫn còn cơ hội

Anh có thể nói với cậu rằng khóc cũng được và sợ cũng không sao. Anh có thể nói với cậu rằng mẹ cậu ấy đã quá ích kỷ khi để cậu một mình. Và anh ước rằng có nhiều người ở bên cạnh cậu hơn trong những lúc như thế này.

Anh có thể nói với cậu rằng anh yêu cậu rất nhiều.

Nhưng thay vào đó, anh chỉ cẩn thận kéo cậu lại gần và áp trán hai người vào nhau.

Bíp bíp và những tiếng thút thít nhẹ nhàng là âm thanh duy nhất vang lên khắp căn phòng, khi Koutarou tiếp tục vuốt tóc Keiji, trán họ cứ áp vào nhau thật chặt cho đến khi cả hai chìm vào giấc ngủ.

||trans|| rainbow veins (bokuaka)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ