Và điều đó đã đến.
Sau nhiều giờ chờ đợi đầy tuyệt vọng, khi bác sĩ cuối cùng đã trở lại với sự đồng hành của một bác sĩ phẫu thuật khác.
Mẹ Keiji đứng dậy và vội vã đi về phía họ. Koutarou gần như không thể theo được, khi anh nhìn người phụ nữ đang khóc và ôm cả hai người đàn ông để bày tỏ lòng biết ơn. Sau đó, bà quay lại Koutarou, người có thể cảm thấy đôi mắt của chính mình đang ngấn lệ khi bà nở một nụ cười nhẹ nhõm cho anh. Anh cười đáp lại và họ cùng nhau đi về phòng hồi sức.
Cuối cùng khi Keiji cũng mở mắt trở lại, cả hai cùng ngồi xuống mỗi bên giường.
Bác sĩ nói rằng cậu sẽ choáng váng vì thuốc mê khi tỉnh dậy, nhưng cậu bé chỉ chớp mắt vài lần, trước khi quay đầu lại và hỏi với giọng lờ đờ.
"Con vẫn còn sống chứ?"
Khi mẹ cậu gật đầu và Koutarou nhẹ nhàng siết chặt tay cậu, Keiji cũng siết chặt lấy tay anh như để đáp lại.
Cậu đã làm được, cậu ấy đã làm được, cậu có một trái tim mới và cậu đang sống.
Và Koutarou không thể hạnh phúc hơn.
Vào buổi tối, mẹ Keiji đã để họ một mình và Koutarou không nghĩ ngợi gì khi trèo lên giường và rúc vào người cậu.
Cả hai đều nằm ngửa, các ngón tay đan xen và ánh mắt khóa chặt với nhau cùng nụ cười nở trên môi. Hai trái tim chung một nhịp, tuy rằng một cái yếu hơn, nhưng không sao cả, vì nó vẫn còn đập.
Em ấy còn ở đây, Koutarou tự nhắc mình.
Kiệt sức sau cuộc phẫu thuật, nhưng cậu ấy vẫn ở đó. Cậu vẫn còn sống và điều đó mới quan trọng.
"Em không thể tin được là anh đã hôn em trước mặt tất cả những người ở đó" Keiji cuối cùng thở ra với giọng nghiêm nghị.
Koutarou gần như bắt đầu cảm thấy tội lỗi. Ít nhất là cho đến khi anh nhìn người kia quay đi và bật ra một tiếng cười khúc khích nhẹ nhàng nhưng chân thực.
Một nụ cười bối rối xuất hiện trên mặt cùng với sự ửng hồng trên gò má, tóc bạch kim nắm chặt tay Keiji.
"Anh không muốn hối hận vì đã không làm điều đó..." anh giải thích và Keiji mỉm cười.
"Anh rất vui vì em đã làm được..."
Họ im lặng nhìn nhau và Koutarou đã lấy hết can đảm để lên tiếng lần nữa.
"Anh. . . anh có thể làm lại lần nữa, nếu em muốn . . ."
Keiji chỉ mỉm cười với anh.
"B-bây giờ, ý anh là..."
"... vậy thì làm thôi."
Hơi thở của Koutarou ngừng lại một lúc và trái tim anh như muốn vỡ tung khi anh nhìn người kia đang nhắm mắt. Họ đột ngột gần đến mức khiến anh có thể nhìn thấy hàng mi đen của cậu rung rinh trên làn da trắng nõn.
Anh nhắm mắt lại và cúi người về phía trước, môi họ chưa chạm nhau. Anh có thể cảm nhận được tiếng thở của cậu bé kia và khi anh gỡ bàn tay của họ để lướt đầu ngón tay của mình trên mặt Keiji, làn da của cậu ấm hơn bao giờ hết.
"Chỉ cần hôn em thôi" chàng trai tóc đen thở ra trên môi và Koutarou không cần nghe đến lần thứ hai.
Môi của họ cuối cùng cũng chạm nhau và mặc dù môi Keiji bị nứt nẻ và khô ráp, nhưng đó là cảm giác tuyệt vời nhất mà Koutarou có thể tưởng tượng.
Môi anh cảm thấy mềm mại và ấm áp, khi người con trai kia nghiêng đầu một chút và vùi những ngón tay của mình vào trong áo của Koutarou, anh một lần nữa không bao giờ muốn khoảnh khắc này kết thúc nữa.
Tuy nhiên, nó đã xảy ra, khi hai chàng trai cuối cùng phải xa nhau.
Họ trao nhau những ánh mắt mong đợi trong khi hít thở và khi Keiji đột ngột quay đi, giấu miệng sau tay để kìm lại tiếng khúc khích, Koutarou phải mất một lúc để nhớ rằng đây là cách cười độc đáo của Keiji.
"Gì?" Koutarou hỏi và chớp mắt với người kia, một cái bĩu môi bắt đầu hình thành trên mặt anh.
"K-không có gì, chỉ là..." Keiji bình tĩnh trở lại và lúc này Koutarou mới nhận ra vết đỏ ở vành tai của mình.
Người còn lại quay lại phía anh, nắm chặt tay Koutarou và đặt nó lên ngực cậu.
"Trái tim em đập nhanh."
Lúc này, cậu bé mười lăm tuổi nằm yên và cảm nhận được nhịp tim của Keiji qua lòng bàn tay mình, khiến tim anh cũng đập nhanh theo.
"Cảm giác thật kỳ lạ... vài giờ trước, điều này có lẽ đã giết chết em."
"Nhưng bây giờ nó an toàn, phải không?" Koutarou tròn mắt hỏi và Keiji chỉ cười khúc khích.
"Em đoán, vâng..."
"E-em đoán?" anh lập tức lặp lại với một giọng lớn. "Như vậy là không được, Keiji! Anh không muốn trở thành lý do cho- "
Trước khi anh có thể nói hết câu, người kia đã áp môi họ vào nhau một lần nữa trong một nụ hôn dài.
Và khi họ lại tách ra lần thứ hai vào tối nay, Koutarou thậm chí không cần phải nghĩ về những lời nói tiếp theo từ miệng mình. Đó dường như là điều tự nhiên nhất.
"Anh yêu em, Keiji."
Và khi người kia đáp lại bằng một câu "Em cũng yêu anh, Koutarou" bối rối nhưng chân thành, tất cả những gì anh ấy có thể làm là kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn khác.
Sau đó, họ từ từ chìm vào giấc ngủ, nói chuyện và mơ mộng về tương lai họ sẽ có cùng nhau, với các ngón tay quấn chặt và trán của họ áp vào nhau, ôm nhau cả trong giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
||trans|| rainbow veins (bokuaka)
Fanfiction-Au: Bokkuroo -Couple: Bokuto Koutarou/ Akaashi Keiji -Summary: "Nếu em chết...anh có hối hận vì đã gặp em không?" -Fic gốc: https://archiveofourown(.)org/works/3406436 -End fic: 24/05/21 - Đây là fic đầu tay của mình nên có gì mn góp ý thoải mái nh...