《Only One》 - Part 2

338 51 0
                                    

Đóa hoa hồng an tĩnh nằm trong bình thủy tinh trong suốt, so với đóa hoa đã khô khốc nằm bên cạnh, nó lại càng cô đơn, tươi đẹp như máu.

Bức màn dày nặng che khuất đi ánh sáng bên ngoài, Tôn Nhuế đúng giờ sinh học từ đầu giường ngồi dậy, bởi vì không gian tối tắm, trong lúc nhất thời cũng không rõ mình hiện tại đang ở đâu.

Nàng gãi đầu suy nghĩ, nhớ lại chuyện phát sinh tối hôm qua.

.

.

Một câu của Khổng Tiếu Ngâm khiến cô tức giận đến cả người phát run, nhưng cô lại không hiểu được biểu cảm khi đó của Khổng Tiếu Ngâm, có khổ sở, có mất mát, có vui vẻ, tất cả đan chéo vào nhau, khiến cô thật sự không nắm bắt được.

Cô nhìn Khổng Tiếu Ngâm gầy ốm tựa như một đứa trẻ, trong lòng đột nhiên có một khát vọng không ngọn nguồn, đột nhiên cô không tức giận nữa, chỉ lần nữa giữ chặt tay nàng, nhẹ nhàng.

Cô khát vọng nàng ở lại.

"Xin lỗi, ở lại đi."

Cô uống rất nhiều rượu, Khổng Tiếu Ngâm lại chỉ ngồi nhìn. Nhưng cô vẫn nhớ rõ ràng khi răng môi mang theo hương hoa hồng nồng đậm hòa quyện quấn quanh cùng đầu lưỡi còn vương vị cồn, cảm giác như đốt cháy tâm hồn, nguyện ý cùng nhau sa đọa vào địa ngục.

Cô nhớ rõ ràng khi hơi thở khó khăn khi nàng tiếp nhận cô, nhớ rõ ràng khi nàng đưa những ngón tay gầy siết chặt tấm chăn bông bên dưới, thậm chí cũng nhớ rõ cả đôi má ửng hồng và đôi mắt đẫm lệ ngay khi sóng triều qua đi trong bóng đêm.

Cô căn bản không có say.

Suy nghĩ ngừng lại, Khổng Tiếu Ngâm bên cạnh mở đôi mắt mơ màng nhìn cô. Tôn Nhuế đưa tay vén những lọn tóc che trước mặt nàng, dịu dàng hỏi, "Không sao chứ?"

Khổng Tiếu Ngâm sau khi hoàn toàn tỉnh giấc chỉ trầm giọng ừ một tiếng, lúc này nàng mới phát hiện giọng mình khàn đến kỳ cục. Nàng bọc chăn lại, hỏi "Mầy giờ rồi?"

Tôn Nhuế cầm lấy điện thoại bên cạnh, "7 giờ, tôi phải đến công ty."

Vừa nói chuyện vừa mặc quần áo xong, nhưng cà vạt lại cố tình chống đối với cô. Khổng Tiếu Ngâm không thể coi như không thấy, duỗi tay muốn giúp đỡ, "Để tôi làm cho."

Bởi vì động tác duỗi tay ra, nên Tôn Nhuế loáng thoáng có thể nhìn thấy trước ngực nàng loang lổ những điểm hồng, cực kỳ giống như bông mận tuyết đầu mùa ở Hokkaido. Nhìn gương mặt nàng chuyên chú tháo cà vạt ra, sau đó lần nữa thắt lại. Tôn Nhuế chỉ cần giương mắt là có thể thấy rõ lông mi dài, cùng những sợi tóc mỏng mượt lướt qua vai, rơi xuống trên xương quai xanh của nàng.

Đúng là muốn mạng người.

Tôn Nhuế liếm liếm môi dời đi tầm mắt, trong lòng hoảng hốt chính mình đột nhiên thật sự đối với nàng nảy sinh dục vọng. Lực trên cổ đột nhiên nhẹ đi, cà vạt đã được nàng thắt gọn gàng.

"Cám ơn." Tôn Nhuế cúi người muốn hôn nàng, theo bản năng như mỗi lần cùng một người khác lên giường xong, dùng nụ hôn để kết thúc.

[Edit] [SNH48] [Tôn Nhuế x Khổng Tiếu Ngâm] Gặm đường Tam TiếuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ