thirty two

10.7K 817 374
                                    

Rặn mãi mới được từng này chữ 😪 mọi người đọc truyện nhớ comment nha, hôm nay chắc chỉ có 1 chap thui
* * *

"Hello anh trai iu quý, em mang Jimin đến cho anh rồi đâyyy"
Taehyung tự nhiên mở cửa căn hộ, lớn giọng kêu lên trong khi Seokjin vẫn đang nằm ườn trên ghế sofa với máy chơi game trong tay.

"Bớt ồn ào dùm cái đi Tae, mới sáng ngày ra"
Seokjin lười biếng ngồi dậy, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi niềm nở
"Chào bé Jimin, anh chờ em mãi đó"

"Anh chờ món sườn của cậu ấy thì có" Taehyung liếc mắt, ngồi phịch xuống ghế sofa và thản nhiên bóc một bịch bánh quy ra. Jimin cũng ngồi xuống, người bạn thân ngọt ngào đút cho em một miếng bánh vào miệng trong khi em cằn nhằn:
"Cậu ăn đồ ngọt thế này là lát ngang dạ đó, không ăn nổi cơm trưa đâu"

"Kệ, tớ ăn một chút thôi mà Mimi"

"Cái bánh đấy anh mua cho Namjoon, mày thích ăn thì tự mua đi"
Seokjin giật lấy túi bánh từ tay cậu em trai, bỏ một miếng vào miệng và đút cho Jimin miếng nữa. Ở đây chỉ có Jimin được cưng chiều nhất thôi, còn Kim Taehyung thì cứ như là người dưng ý! Hắn ôm chặt lấy Jimin, ra vẻ tủi thân mà phàn nàn:
"Em là em trai anh cơ mà, anh lúc nào cũng Namjoon Namjoon. Em mách mẹ"

"Mách đi, mày giỏi thì mày mách đi rồi trưa nay anh cho nhịn ăn"
Seokjin nói khiến Jimin cười ngặt nghẽo. Cái người anh này lúc nào cũng hài hước như thế, cứ mỗi lần nói chuyện với anh ấy là em không thể nào ngừng cười được.

"Nhắc mới nhớ, Namjoon hyung đâu rồi ạ? Hai người không chơi trò tàu hoả nữa à?"
Jimin chuyển chỗ, ngồi vào lòng Taehyung trong khi hắn thì vuốt ve lọn tóc vàng của em.

"Cái gì mà cứ trò tàu hoả hoài vậy trời...."
Seokjin thở dài thườn thượt, lăn ra ghế sofa lần nữa
"Sức chịu đựng của anh mày cũng chỉ có giới thiệu thôi nha, cột sống của anh không hề ổn. Hơi đâu mà chơi mấy cái trò đấy suốt cả ngày mà mấy đứa cứ hỏi mãi thế?!"

"Haha ôi trời!"
Jimin cười khúc khích, người mềm nhũn ra trong vòng tay của Kim Taehyung
"Sức chịu đựng có giới thiệu trời ơi anh nói cái gì th-"

"Ê này Kim Seokjin, chắc em phải mua cái xe lăn đây chứ lên được cái nhà của anh mệt ná thở"
Tiếng bấm mật mã vang lên, và rồi cửa căn hộ của Seokjin mở ra. Jimin đang vui vẻ cũng đột ngột nín bặt khi em nghe thấy giọng nói quen thuộc. Làm ơn, em chưa bao giờ muốn mình bị điếc như bây giờ. Bóng hình người con trai bước vào, vóc dáng cao ráo với mái tóc dài đã được buộc gọn theo kiểu man bun, bộ đồ trên người rộng thùng thình với tay áo sweater xắn lên để lộ một bên cánh tay kín hình xăm.

Jeongguk bước vào nhà, từng bước đi vẫn còn tập tễnh vì bên chân bong gân chưa khỏi hẳn. Mùi nước hoa nam tính, mùi của biển, oải hương và bạc hà lại xộc vào mũi khiến Jimin đông cứng, và Kim Taehyung thì ngồi thẳng dậy, ôm lấy em trong vòng tay mình. Seokjin phàn nàn:
"Lần sau đến thì bấm chuông hộ cái. Nhà tao cứ như cái chợ ấy, thích vào là vào"

"Em định bấm chuông mà sợ anh với Kim Namjoon đang chơi trò tàu hoả, bấm chuông lại làm gián đoạn mất"
Jeongguk vừa nói vừa cẩn thận tháo giày. Gã phải cẩn thận chút, nhỡ lại ngã què nốt cái chân bên trái thì khổ lắm.

[social media][jjk.pjm] keep fit and keep you mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ