sixty three

10.2K 789 108
                                    

Jimin leo lên taxi, quyết định sẽ tới nhà Jeongguk. Mới 1 giờ hơn, chắc sẽ ổn thôi, bởi Jeongguk nói 2 giờ chiều gã mới ra sân bay cơ mà. Cả buổi sáng nay và tối qua em chẳng làm được việc gì nên hồn, em cứ nghĩ mãi về Jeongguk. Gã sẽ đi sao? Gã sẽ không trở về nữa? Gã sẽ có một người khác, cùng người đó hạnh phúc và dần dần quên bẵng đi sự tồn tại của Park Jimin? Em ích kỷ lắm. Em đã bao giờ ngừng yêu gã đâu? Và vì thế, em chẳng muốn gã rời xa. Em muốn gã mãi mãi ở bên mình, mãi mãi yêu em, dù cho những điều mà gã làm có phần ngốc nghếch, dở hơi và trẻ con. Trong tay Jimin ôm theo chú mèo Anh lông xám, em vuốt ve nó, ôm chặt nó vào lòng và thủ thỉ, ánh mắt nhìn theo cảnh vật đang lướt đi ngoài khung cửa:
"Bố con chắc chắn sẽ không bỏ con ở đây đâu, đúng không Bánh Gạo?"

Căn chung cư của Jeongguk cách chỗ của em không quá xa, Jimin xuống xe, vẫn không quên lễ phép chào tạm biệt người tài xế đứng tuổi trước khi chạy vọt vào trong. Căn hộ của gã ở tầng 9, ngay đầu hành lang. Jimin tiến đến đứng trước căn hộ 901, em nhấn chuông. Một lần, hai lần, ba lần, cũng chẳng thấy gã mở cửa. Jimin mím môi, em đưa tay nhấn xuống mật mã cửa quen thuộc. Em biết việc mình làm là sai khi vào nhà người khác mà không xin phép, nhưng em đang rất rất vội.

Jimin bước vào trong, căn phòng khách rộng rãi nhưng chẳng thấy bóng dáng của gã đâu. Giày của gã vẫn đang để trên giá, mỗi chiếc một nơi, rơi cả xuống dưới sàn. Jeongguk đi mà không cần đem theo đống giày hàng hiệu này của cậu ta sao? Jimin nhẹ nhàng bước vào trong, trên bàn phòng khách là một chai Jagermeister đã vơi đi chút ít, một đống vỏ snack, bánh chocolate và một đống lọ sữa chuối đã hết sạch. Theo lẽ thông thường thì chai rượu mới phải là thứ nên hết, nhưng nó lại được để gọn sang một bên.

Jimin nhíu mày, em lấy điện thoại ra định gọi cho gã. Có đổ chuông, nhưng không ai nhấc máy. Tiếng chuông phát ra nho nhỏ sau cánh cửa gỗ của phòng ngủ, Jimin khó hiểu tắt máy và tiến về phía đó. Jeon Jeongguk giàu đến mức vứt cả điện thoại ở đây hả? Hay cậu ta định cắt đứt liên lạc với em theo kiểu sang bên đó thay luôn máy mới? Người lớn hơn tiến tới, từ từ vặn chốt cửa; và cảnh tượng trong đó khiến máu của em thực sự muốn trào ra ngoài, sôi sùng sục lên vì tức.

Jeon Jeongguk, cái người nói sẽ ra sân bay lúc 2 giờ chiều, thì giờ đây, 1 giờ 36 phút, vẫn đang nằm ườn trên giường và ngủ không biết trời trăng gì. Gối chăn thì lộn xộn cả lên, đạp tung dưới đất, ở đuôi giường còn có cuốn sổ ghi toàn từ tiếng Anh. Dưới sàn là một chiếc vali to bự, nó được mở bung ra, quần áo bới lộn xộn cả lên và thậm chí bên trong còn có một gói kẹo dẻo vị đào. Jimin hít một hơi thật sâu, em tiến tới cạnh giường, gằn giọng xuống và gọi:
"Jeon.Jeong.Guk"

"Hmmmm cái đ** gì đấy......"
Jeongguk nhăn mày, chân tay giãy lung tung cả lên làm văng cả chăn vào người Jimin
"Không thấy đang ngủ à mà gọi gọi cái đ** gì...."

Chú mèo xám có vẻ cũng rất quen thuộc, nhảy phốc lên giường và ngồi bên cạnh Jeongguk. Cái đuôi dài cứ ngoe nguẩy, nó vểnh tai, nhìn Jimin như thể muốn nói "giờ con phải làm gì với tên này?"
Jimin nhìn nó, em khoanh tay, nhẹ giọng gọi:
"Bánh Gạo, con biết mình phải làm gì với tên khốn này đúng không?"

[social media][jjk.pjm] keep fit and keep you mineNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ