mck x thành draw; ngáo ngơ đi đâu rồi?

2.8K 123 28
                                    




_nhbnheu là nguồn cơn của mọi thứ, idea là của chị íh, mấy chi tiết khom trong sáng là ý tưởng của chị ta- mình khom biết gì hếc huhuhu mình khom phại người như z 🥲



___

   "anh, đừng có trốn nữa..."

   "không..."

   ...

   "anhhhhh..."

   "..."

   "thành ơi anh ơi thành draw ơi anh nguyễn tiến thành ơi?"

   "im lặng và đi ra ngoài đi... để tao một mình đi long, giờ tao không muốn gặp ai nữa hết..."

   "nào... chuyện nó cũng đâu phải cái gì quá to tát đâu anh..."

   "cái gì cơ? không phải chuyện gì quá to tát á? mày đùa hả nghiêm vũ hoàng long? cái đứa không gặp chuyện như mày làm sao mà hiểu được hả long? huhuhu trời ơi tao đã làm gì để bị như vậy... tao ăn ở tốt mà... như thế này thì tao sẽ chết ở trong đây mất... làm gì còn mặt mũi ra đường nữa... "

   hoàng long bất lực nhìn cái cục chăn quấn tròn ủm đang bám dính trong góc giường mà không thể nào nhịn được cười. nhưng mà cậu vẫn phải nhịn thôi, không thì anh người yêu lại cào rách mặt mất. cái cục chăn tròn quay cứ không ngừng đâm đầu vào tường, phát ra tiếng than vãn đau khổ, mà người trong chăn thì quấn kín mít chẳng chừa ra cái gì, chỉ có mỗi chiếc đuôi ve vẩy ló ra ngoài thôi.

   ừ.

   không nhầm đâu.

   chỉ ló ra ngoài mỗi chiếc đuôi phủ lớp lông đen mềm mại như nhung thôi.

   hoàng long phải nhích người lại để ôm nguyên cái cục chăn mền lộn xộn kia ra ngoài. cậu chật vật mãi một lúc mới xoay được cục chăn trắng tinh kia về hướng mình. giờ thì ló ra thêm hai chiếc tai mèo ủ rũ cụp sát xuống mái tóc đen xù xù của cái người đang buồn bã về nhân sinh kia nữa.

   "cái gì cũng có cách giải quyết mà anh, mình cứ thích nghi với nó trước đi, rồi từ từ tìm nguyên nhân rồi đến giải pháp. ha?"

   "mày đi tìm ngáo ngơ về nhà trước đi rồi muốn làm gì thì làm."

   tiến thành cáu bẳn trừng mắt gắt lên với long, đương nhiên là âm lượng chẳng có to lớn bao nhiêu vì anh có to tiếng với cậu bao giờ đâu. nhưng mà đôi tai cụp, cái đuôi mềm mềm và cặp mắt đỏ hoe của anh chẳng có tí sát thương nào cả, trông cứ bị dễ thương thôi.

   "ngáo ngơ nó đi bụi rồi, mấy con này nó như thế mà anh. mấy ngày nữa là về ấy mà."

   thành khịt khịt mũi, đôi tai trên đầu cũng rung rung theo, rồi thuận đà nghiêng người vào lòng hoàng long. nằm im được một lúc, không biết là nghĩ linh tinh cái gì, anh lại bắt đầu mếu máo nữa.

   "ấy ấy? lại làm sao?"

   "nhìn tao kì cục lắm đúng không?"

   cậu cười xòa nhìn tiến thành đang giương cặp mắt ươn ướt ló ra khỏi tấm chăn dày cộm nhìn mình tủi thân. vươn tay ôm chặt cả người anh vào trong lòng, hoàng long yêu chiều hôn lên đỉnh đầu xù xù, nhẹ giọng dỗ dành.

𝙧𝙖𝙥𝙫𝙞𝙚𝙩 | 𝕡𝕖𝕒𝕔𝕙𝕖𝕤Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ