Phần 10

121 11 0
                                    

Hơn một tháng trôi qua, từ khi trở về phủ Yeonjun suốt ngày không ở trong phòng thì lại ra khuôn viên đọc sách đôi lúc thì cùng cha y hàn huyên tâm sự, có lẽ Yeonjun y đã dần lãng quên cái tên Soobin. Bên Soobin hắn cũng đã biết được y là con trai của Kim tướng quân, hắn cũng nhiều lần cho người dò hỏi tình hình của y trong phủ nhưng đều bất thành, nơi phủ thành của tướng quân lính canh gác nhiều vô số để đưa người vào dò hỏi cũng khó khăn không lớn.

" Yeonjun a Yeonjun ngươi cứ khư khư ở yên trong phủ như thế thì làm sau ta đem ngươi về đây, hay là ngươi đã không còn nhớ ta nữa..Ta nhớ ngươi Yeonjun "

Hắn đêm đến lại điên điên dại dại trong cơn say tự lẩm bẩm một mình trong gian phòng của y từng ở. Phía bên ngoài, Bahiye nhìn Soobin hắn đã cứ như thế suốt một tháng nay lòng cô nổi giận.

" Tại sao đến lúc đã đuổi được ngươi đi mà huynh ấy vẫn không nhìn thấy được tấm chân tình của ta, Kim Yeonjun ta hận ngươi. "

Bahiye nhìn lấy Soobin một cái rồi quay đầu bỏ đi. Còn Soobin vẫn cứ ngồi trong phòng mà uống rượu đến say khướt rồi ngủ đi.

Sáng hôm sau, như thường lệ Soobin vẫn cho người đứng canh trước phủ xem Yeonjun nếu có đi ra ngoài thì tìm cơ hội tốt bắt y đem về thành của mình.

Bên trong phủ tướng quân, Yeonjun vừa sáng sớm đã tới thỉnh an cha y rồi xin cha y ra ngoài đi dạo một chút để đổi gió, hơn tháng nay y cứ suốt ngày trong phủ cũng khá nhàm chán. Kim tướng quân thấy con trai mình đã nói thế cũng chấp thuận cho con ra ngoài phủ.

Đám canh do Soobin chỉ thị vừa thấy Yeonjun bước ra ngoài liền bám đuôi theo sau. Yeonjun chỉ đi dạo vài vòng trong thành nên chỉ đem theo một tên tiểu tử để xách đồ. Đi qua con đường vắng đám bám đuôi theo y liền nhảy ra bịt thuốc mê y lại còn tên tiểu tử kia thì bị đánh ngất đi, y đã ngất chúng liền đem y về trại thành.

" Thành chủ đã đem được tên thiếu gia kia về rồi ạ, thuộc hạ đang để hắn ở ngoài đại sảnh"- một tên canh cửa vào báo.

Soobin vừa nghe đã bắt được Yeonjun về hắn lao nhanh ra tiền sảnh, thấy y đã ngất đi liền bế y vào phòng của mình. Nhẹ nhàng đặt y lên trên giường kéo chăn lên cho y, hắn ngồi bên mép giường đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà hắn nhung nhớ bấy lâu. Bàn tay thon dài vén đi những gợn tóc lơ lửng trên khuôn mặt kia rồi hắn nhẹ nhàng đặt lên trán y một nụ hôn rồi kéo dài nụ hôn ấy lên đôi mắt, chớp mũi, gò má và nụ hôn thật lâu nơi đôi môi mộng nước của y và rồi luyến tiếc rời đi.

" Cuối cùng cũng mang được ngươi trở về, ta sẽ không để ngươi đi nữa đâu"

Soobin nhẹ nhàng rời đi. Không lâu sau, Yeonjun tỉnh lại vừa mở mắt mi tâm khẽ run run nhìn căn phòng, cửa phòng đột nhiên mở ra Yeonjun đưa mắt nhìn nơi cửa một thân ảnh quen thuộc bước vào đó là Soobin trên tay còn cầm một khay thức ăn.

" Tỉnh rồi sao, lại ăn một chút " - Soobin lên tiếng.

Yeonjun bước xuống giường, tiến lại bàn.

" Sao ta lại ở đây? "

" Ngươi không cần biết"

" Ngươi bắt ta về đây, có phải không. Ta muốn về nhà. "

" Kim Yeonjun ngươi im lặng cho ta , chắc ngươi cũng đói rồi ngồi xuống ăn một tí đi. " - Hắn quát lớn, bưng bát cháo đưa cho y.

" Ta không ăn, ta nói ta muốn về nhà ngươi có nghe không? "

Y gạt tay hắn ra làm bát cháo rơi xuống, hắn rụt tay lại nắm chặt thành nắm đấm, ánh mắt nổi lên tơ máu. Hắn đứng dậy nắm lấy cổ tay y lôi y lại giường.

" Ta nói ngươi nghe tốt nhất ngươi nên an ổn mà ở đây đi đừng có mà nghĩ đến việc rời khỏi ngươi sẽ không sống yên đâu. "

" Ngươi vô sỉ, cớ gì cứ phải bắt ta về đây ta không muốn ở đây ta muốn về nhà, cha ta nhất định sẽ tới đây. "

Lửa giận trong hắn đã lấn ác lí trí, hắn gắt gao đè y xuống mạnh bạo hôn y, hắn ngấu nghiến đôi môi y đến bật máu.

_____=_=____=_=______
Đợi tiếp phần sau nhe.
Ngày mới vui vẻ 😊

Xin Ngươi Ở Lại Đây Với TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ