Phần 4 ~H nhẹ ~

332 27 0
                                    

Hắn đang ngồi ghi chép gì đấy thì có một tên thuộc hạ chạy vào thông báo.

" Thưa thành chủ cậu YeonJun bỏ trốn rồi ạ! "

" Cái gì? " - Hắn đứng dậy đập bàn cái rầm.
" Chẳng phải ta đã kêu trông coi hắn cho cẩn thận sao. "

" Dạ, lúc nãy cậu ấy đi dạo ngoài vườn sau đó thì chạy đi đâu mất. "

" Mau đi tìm hắn về đây cho ta nếu không tìm thấy hắn thì cũng đừng lết xác về đây nữa. "

" Dạ thuộc hạ đi ngay ."

Tên thuộc hạ nói xong liền lui xuống sai người chia nhau đi tìm YeonJun, họ biết rõ tính của thành chủ mình nếu như không tìm thấy một người mà thành chủ đã giao thì cái mạng của họ khó mà giữ nổi.

* Ngươi gan lắm dám chạy trốn à, bắt được ngươi về rồi xen ta sẽ xử ngươi ra sao. * - Hắn suy nghĩ.

Bên y, y đang chạy để tìm nơi nghỉ chân một chút thì dính phải một cái bẫy lưới và bị treo lơ lửng trên một cành cây. Y cứ nghĩ mình đã chạy khá xa trại thành của hắn ta nên cái bẫy này chỉ là của một người thợ săn nào đó giăng ở đây để bắt thú rừng nên không ngừng kêu cứu.

Một lát sau, y thấy một đám người từ xa đi tới nên kêu lớn hơn mong họ nghe thấy mà tới giúp.

Phía bọn người đó, có người nghe được tiếng kêu liền quay sang nói với đồng bọn.

" Này bọn bây có nghe tiếng gì không, hình như là có người đang kêu cứu thì phải? "

" Có khi nào là cậu YeonJun bị mắc vào mấy cái bẫy của mình không. " - Một tên khác nói

" Không chừng là cậu ấy đó, mau chạy lại đó xem sao! " - Lại một tên nữa tiếp lời.

Cả bọn khoảng chừng 6-7 người chạy lại nơi phát ra tiếng kêu cứu kia. Vừa tới nơi bọn chúng nhìn người đang treo trên cành cây kia, tên dẫn đầu lên tiếng.

" Đúng là cậu YeonJun rồi, mau thả cậu ấy xuống rồi đem  về cho thành chủ. "

Tên dẫn đầu cho một tên đi hạ dây những tên còn lại đỡ y xuống rồi trói tay y lại mặc y la hét mà đem y trở về trại thành.

Bọn chúng đưa y đi thẳng về phòng của hắn.

" Thành chủ tôi tìm được cậu ấy rồi. "

" Đem người vô đây rồi cho lui xuống hết đi. "

Tên thuộc hạ cho người cởi trói cho y rồi mới dẫn y vào, sau đó theo lời dặn mà tên thuộc hạ đi ra cho tất cả lui đi hết. Trong phòng hiện tại chỉ còn lại hắn và y.

" Ngươi dám chạy trốn khỏi ta. " - Hắn gằn giọng nói với vẻ rất tức giận.

" Ta... ta không muốn ở đây. " - Y sợ sệt đáp lại.

" Ngươi có biết hậu quả sau khi dám tự ý chạy trốn ta sẽ ra sao không? "

" Ta không biết. "

" Nếu không biết vậy ta sẽ cho ngươi biết! "

Hắn đi lại gần y nắm lấy cổ tay của y lôi đi. Y hốt hoảng kêu la.

Xin Ngươi Ở Lại Đây Với TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ