Chương 5: Slytherin

413 62 1
                                    


Tiếp sau đó là tới Ron Weasley, cậu này cũng vô Gryffindor. Tôi làu bàu, rầu rĩ nhìn vô đầu gối và ước gì thời gian có thể quay trở lại, tôi sẽ hét lên với cái mũ rằng tôi sẽ vô chung nhà với Harry. Thôi nào, Brenna, ít nhất thì mày cũng đã vô nhà mà ba từng ở. Tôi phấn khởi lên, và bắt đầu nhận ra mình đang đói cồn cào, mấy thỏi socola trên tàu đã tiêu từ đời nào.

Rồi cụ Dumbledore đứng dậy. Cụ tươi cười với tất cả học sinh, hai cánh tay cụ dang rộng, tưởng như không có gì có thể làm cho cụ vui hơn là được nhìn thấy tất cả những học sinh của mình tại đây. Cụ nói:
- Chào mừng các con bước vào niên học mới ở Hogwarts. Trước khi các con nhập tiệc, ta có đôi lời muốn nói. Những lời ấy là ngu đần! Mít ước! Vặt vãnh! Véo! Cám ơn!

Cụ ngồi xuống. Moi người vỗ tay hoan hô. Tôi ngờ ngợ nhìn cụ, cảm giác như không thể tin tưởng vị hiệu trưởng vĩ đại nhứt thế giới phép thuật lại bị khùng.

Mà cũng chẳng còn lòng dạ cho sự nghi hoặc hay bất cứ thứ gì khác, vì ngay lúc này đây, tôi chỉ muốn tọng một cái gì đó vô mồm.

Những cái dĩa trống trước mặt tôi giờ đây đã đầy ắp thức ăn. Tôi chưa từng thấy nhiều đồ ăn ưa thích lại chất đầy trên bàn ghế đến thế: thịt cốt lết, đùi trừu, xúc xích, thịt ba chỉ và bít tết, khoai tây luộc, khoai tây nướng, khoai tây chiên, bánh mì Yorkshire, đậu, cà - rốt, nước chấm, sốt cà chua, và... chắc để cho quái dị, có cả những con bọ the.

-"Tuyệt cú", tôi lấy cho mình mấy khoanh thịt ba chỉ cùng nước bí và bắt đầu ăn. Ngon tuyệt, mọi người xung quanh vùi đầu vào ăn, mà hình như cũng chỉ có mình tôi như vậy, vì hầu như cả cái bàn dài Slytherin đang ăn một cách từ tốn và tao nhã. Ôi, sao họ có thể ăn một cách quý tộc như thế chứ.

Tôi ngập ngừng nhìn đĩa chứa đầy thịt của mình, và lần nữa ước ao được ngồi bên cái bàn Gryffindor, nơi Harry nói chuyện một cách vui vẻ với bạn bè của cậu.

Một lúc sau, thức ăn ú ụ trên bàn biến mất, và thay vào đó là hàng tảng kem đủ các vị mà người ta có thể nghĩ ra, bánh mật, bánh sôcôla nhồi kem, mứt, đậu, dâu, thạch, chè nếp... đủ thứ.

Tôi lấy cho mình một bát chè nếp, tò mò hóng chuyện từ các Slytherin ngồi bên cạnh. Các anh chị khóa trên nói về việc học, bọn con gái thì nói về váy vóc và trang điểm, riêng tụi thằng Draco Malfoy cùng hai thằng 'tùy tùng' to như lợn thì cay cú về việc "Cái thằng Harry Potter ấy, nó dám từ chối tao, và nó kết bạn với thằng nghèo mạt rệp Whisly, hay cái quỷ gì đó".

Cuối cùng bữa ăn tráng miệng cũng xong. Giáo sư Dumbledore lại đứng lên cả sảnh đường im lặng.
- E hèm! Chỉ vài lời thôi, bây giờ chúng ta đã ăn uống no nê. Tôi có vài lưu ý đầu niên khoá gởi đến các con. Học sinh năm thứ nhất nên biết là khu rừng trên mặt đất cạnh trường là rừng cấm. Một số học sinh lớp lớn cũng nên nhớ kỹ điều ấy.
Nói tới đó, đôi mắt cụ Dumbledore hấp háy nhìn anh em sinh đôi tóc đỏ nhà Weasley, rồi cụ tiếp tục:

- Tôi cũng được ông Flich, giám thị, yêu cầu nhắc nhở tất cả học sinh là không được dùng phép thuật ngoài lớp học, trong hành lang. Các trận bóng Quidditch sẽ được tổ chức vào thứ hai của học kỳ. Bất cứ ai muốn chơi cho đội nhà mình thì liên hệ với bà Hooch. Và cuối cùng, tôi phải nói trước cho các con biết là năm nay, hành lang tầng thứ ba phía bên tay phải là khu vực cấm. Ai muốn chết một cách cực kỳ đau đớn thì cứ mò đến đó.

Đồng nhân Harry Potter: Nho Xanh Không NgọtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ