Tôi trở mình dậy, nheo mắt đón ánh nắng xuyên qua mặt hồ vào cửa sổ. Ngày đầu tiên ở Hogwarts, để xem nào.
Thay áo chùng đi ra phòng sinh hoạt chung, tôi thấy huynh trưởng Farley cùng huynh trưởng Michell đã ngồi sẵn trên ghế bành cùng thằng nhóc năm nhất tóc đen lẫn trong đám tân sinh hôm qua.
-"Em dậy sớm quá, chị nghĩ các em sẽ mệt sau hôm qua", Gemma nhướn cao đôi mày, "Cả thằng nhóc này nữa", chị chỉ vào thằng bé.
-"Em không quen giường lắm, và thường thì em có thói quen dậy sớm."
-"Hóa ra lại tốt đấy, em có thể lấy bản đồ trường và đi cùng thằng nhóc này đến Đại sảnh ăn sáng", Michell đưa bản đồ cho tôi.
-"Cảm ơn huynh trưởng, hai người có cần em mang lên chút gì đó không?", Gemma có vẻ ngạc nhiên:" Bọn chị nghĩ là không, cần chờ lũ năm nhứt các em dậy mà".
Michell vươn vai, làu bàu:" Và chúng ta sẽ ngủ thêm một chút vào ngày mai, các em nhớ cẩn thận con yêu tinh Peeves, gã khoái véo mũi học sinh".
Tôi trèo qua khỏi bức tường với thằng Theodore Nott, dựa theo bản đồ để đến Đại sảnh.Có tới một trăm bốn mươi hai cầu thang ở Hogwarts. Có cầu thang rộng, sạch bóng; có cầu thang hẹp, ọp ẹp; có cầu thang đến ngày thứ sáu thì dẫn đến một nơi khác hẳn những ngày thường; có cầu thang lại biến mất nửa chừng và người ta đi tới đó phải biết mà nhảy qua. Lại có những cánh của không chịu mở ra nếu không nếu không xin xỏ một cách lễ phép, hay không gõ đúng một điểm nào đó trên cửa. Và có những cánh cửa không hẳn là cửa, mà chỉ là những bức tường chắc chắn trông như cửa. Cũng rất khó mà nhớ nổi vị trí của các đồ vật, vì hình như chúng tự do di chuyển lung tung. Mấy người trong tranh treo tường thì cứ bỏ cái khung mà đi thăm viếng lẫn nhau, còn mấy bộ áo giáp chiến binh thì đi lang thang trong lâu đài. Mấy con ma cũng chẳng được tích sự gì. Chỉ giỏi làm người ta giật cả mình, nhất là khi đang loay hoay mở cửa thì chúng vèo vèo bay xuyên qua.
Bốp một cái, một gã bé choắt có đôi mắt ranh ma tăm tối và cái miệng rộng hoác hiện ra. Hắn vắt chân tréo nguẩy và trôi lơ lững cùng đám gậy. Với giọng yêu tinh tí tởn, hắn hỏi:
-"Tân sinh năm nhứt hả, cần dẫn đường không?".
Tôi nhớ lời huynh trưởng Michell nói, nói với giọng phòng thủ:
-"Không, chúng tôi đã có bản đồ rồi, ơ, thưa ngài Peeves.
Con yêu tinh thích thú lượn nhào trên không trung với bó gậy:"Ngài Peeves hả, được rồi".
Theodore kéo tay tôi đi qua khỏi nó:
-"Đi thôi nào, trước khi nó véo mũi chúng ta". Tôi bật ra tiếng cười nho nhỏ.Tôi đến Đại sảnh đường vừa kịp lúc các món ăn nóng hổi xuất hiện, Đại sảnh lúc này còn thưa thớt học sinh. Chủ yếu là các giáo sư đang ăn bữa sáng và huynh trưởng các nhà. Hẳn là chỉ Slytherin mới có điều lệ hết sức nhân văn là làm bản đồ cho các tân sinh.
Tôi múc một ít cháo thịt nạc cùng bánh mì, lấy từ túi sách ra thời khóa biểu. Xem nào, mỗi tối thứ tư chúng tôi phải đến Tháp thiên văn nghiên cứu bầu trời bằng kính viễn vọng, học tên các vì sao, và quan sát chuyển động của các hành tinh.
Mỗi tuần ba lần phải ra nhà kính phía sau lâu đài để học về các loại dược thảo với một phù thủy nhỏ choắt gọi là giáo sư Sprout. Ở đó ta phải học cách chăm sóc các loại cây cỏ lạ và nấm mốc lạ, tìm hiểu xem mấy thứ đó dùng để làm gì.
Tiết đầu tiên hôm nay là Lịch sử pháp thuật do giáo sư Binns giảng dạy. Còn nửa tiếng nữa mới đến tiết cơ, và lúc này học sinh đã lục tục đến Đại sảnh ăn sáng. Chà, không thấy Harry đâu cả, hẳn cậu ấy đã bị lạc đường rồi.
Tôi nhún vai, phết bơ lên bánh mì, hỏi Nott ngồi bên cạnh:
-"Này, muốn đến lớp Lịch sử pháp thuật cùng không?".
-"Cậu có thể gọi tôi là Theodore, và đợi tôi ăn xong đi, thường thì các giáo sư không đến lớp sớm". Nott nói với giọng bình tĩnh.
-"Ồ, được thôi, Theo", tôi trở lại ngồi xuống bàn, vươn tay ngắt lấy mấy quả nho trên đĩa, " Ăn đi, món tôi khá thích đấy".
-"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy". Theo nhìn tôi, mỉm cười dò xét.Chờ Theo ăn xong đã là mười lăm phút sau đó, chúng tôi gấp rút đi đến lớp Lịch sử. Tiết Lịch sử hóa ra lại chán ngắt. Đây là lớp duy nhất do một con ma dạy. Giáo sư Binns đã già lắm rồi, có khi còn ngủ gục trước lò sưởi phòng giáo viên, sáng hôm sau thức dậy vội vã đến lớp, bỏ quên cả cái xác mình lại trong phòng. Giáo sư Binns cứ giảng và giảng, bọn trẻ cứ cặm cụi ghi và ghi những cái tên và những ngày tháng, rồi lẫn lộn những Emeric quỉ sứ với Uric ghớm ghiếc.
Chuông ra chơi vang lên và bọn trẻ chạy ùa ra khỏi phòng học, kể với bạn bè về buổi học chán ngắt này. Lạy Merlin, tôi sẽ phát điên nếu còn phải ghi chép về Emeric gớm ghiếc hay Ultraman anh hùng.
Tôi thoáng thấy Harry đi cạnh Ron nhờ mái tóc đỏ nổi bật của cậu ta.
-Ê, Harry, bên này nè.
Harry rầu rĩ nói:
-Thiệt là một cơn các mộng, bọn mình, mình và Ron đã bị lạc, bọn mình thậm chí chưa kịp ăn sáng, và rồi còn bị bắt bởi ông Filch, ổng cho là bọn mình lẻn vô hành lang cấm.
-"Cái lão đó đúng là ác quỷ, lão và con mèo của lão, tôi thề, tôi sẽ đá nó một cái bất cứ khi nào có cơ hội.
Tôi cảm thông nhìn hai đứa, lấy từ cặp sách gói bánh mì đưa cho Ron, vì lúc này Harry đang xổ tung cặp sách ra để tìm cây viết:
-"Mình biết là mấy bồ đến trễ, nên đã lấy một ít bánh mì đây".
Sau khi miệng mồm đã đầy bánh mì, hai đứa quyết định đi đến lớp Biến hình cùng tôi.
-"Bồ muốn đi cùng không, bọn mình trùng tiết Biến hình này".
Theodore đã lẩn mất từ đời nào, nên tôi đồng ý.
Giáo sư McGonagall thì lúc nào cũng khác người. Hoàn toàn đúng khi nghĩ là không nên lôi thôi với bà. Nghiêm khắc và thông minh, bà thuyết cho đám học trò liền một bài ngay vào cái phút đầu tiên của buổi đầu tiên. Bà nói:
- Thật biến hình là một trong những phép màu nguy hiểm nhất và phức tạp nhất mà các con sẽ học ở Hogwarts. Bất cứ ai quậy phá trong lớp sẽ bị đuổi ra và không bao giờ được trở lại. Ta báo trước rồi đó.Sau đó bà biến cái bàn giáo viên thành con heo, rồi biến no trở lại thành cái bàn. Bọn trẻ bị kích động hết sức và chỉ muốn bắt tay vào làm ngay. Nhưng chúng cũng sớm nhận ra rằng, để biến từ đồ vật thành thú vật thì thì phải còn lâu. Sau khi ghi chép rất nhiều công thức rối rắm, bọn trẻ được phát cho mấy que diêm để học cách biến diêm thành kim.
Tôi vung vẩy đũa phép, miệng ê a câu thần chú. Nó có hiệu quả ngay tức thì, hình như trong lớp chỉ có tôi, Draco Malfoy và Hermione Granger nhà Gryffindor là biến que diêm thành cái không phải là que diêm. Bà nở nụ cười hiếm hoi với chúng tôi, rồi thưởng cho mỗi đứa năm điểm.
Buổi chiều thì có tiết Bùa chú. Giáo sư Flitwick là một phù thủy nhỏ xíu, phải đứng trên một đống sách mới nhìn qua được mặt bàn giáo viên. Vào buổi học đầu tiên của môn này, giáo sư bắt đầu bằng cách điểm danh. Khi gọi tới tên Harry Potter, ông rít lên kích động và té lăn đùng xuống.
Lớp học mà ai cũng sốt ruột chờ đợi là lớp chống lại nghệ thuật hắc ám. Nhưng những bài giảng của giáo sư Quirrell hoá ra lại khá nực cười. Lớp học của ông nồng nặc mùi tỏi. Người ta đồn là ông xài tỏi để xua đuổi bọn ma cà rồng ông đã gặp ở Rumani mà bây giờ ông vẫn sợ có ngày chúng mò lại thăm. Giáo sư nói với bọn trẻ là cái khăn vành quấn đầu của ông là quà tặng của một ông hoàng châu Phi để tạ ơn ông đã giúp hoàn thân thoát khỏi một con yêu tinh cái. Bọn trẻ nghe mà không tin lắm. Vì một lẽ, khi Seamus bên Gryffindor sốt sắng hỏi ông đã chiến thắng con yêu tinh cái như thế nào thì ông đỏ mặt và nói lảng qua chuyện thời tiết. Mặc khác, bọn trẻ để ý thấy từ cái khăn vành đội trên đầu ông toả ra một mùi rất tức cười. Hai đứa sinh đôi nhà Weasley thì khăng khăng cho rằng cái khăn ấy nhồi đầy tỏi, giáo sư Quirrell đội là để tự bảo vệ mình mọi lúc mọi nơi.
Một ngày mệt mỏi, khi tôi trở về từ Đại sảnh đường với bao tử lèn chặt những gà rán, thịt tiêu và nước bí. Chị Gemma tập hợp chúng tôi lại và nói sẽ cho chúng tôi thi đấu với nhau để chọn ra Thủ tịch năm nhất.
Vie: Chương 8 sẽ ra vào tối nay hoặc sáng mai vì giờ tôi phải đi ăn tối đây hyhy('∩。• ᵕ •。∩').
22/5/2021 ♪ \(^ω^\ )( /^ω^)/♪♪
BẠN ĐANG ĐỌC
Đồng nhân Harry Potter: Nho Xanh Không Ngọt
Roman pour AdolescentsBrenna Selwyn, một phù thủy nhỏ sống với người dì trẻ tuổi từ khi ba mẹ cô mất tích từ nhiều năm trước. Rồi một ngày vị giáo sư với gương mặt khó ưa và mái tóc bóng nhẫy gõ cửa nhà cô, mọi chuyện bắt đầu. Vie: Dù truyện tớ viết khá trẩu tre và không...