Bực. Dư Cảnh Thiên đang rất bực. Bực tới mức nhìn cái gì cũng thấy không thuận mắt, bực tới mức quát vào mặt Rourou chỉ vì nó lỡ (cố ý) cạp chân cậu một cái, bực tới mức kèo đi bơi và đi ăn với hội bạn mà cậu mong chờ bấy lâu cũng không còn thấy hứng thú nữa.
Thở hắt một hơi, Dư Cảnh Thiên vào nhà vệ sinh hất nước vào mặt để sự mát lạnh ấy làm dịu đi cơn bốc hoả. Cậu nhìn vào gương, nhíu mày khi thấy hai quầng thâm mắt vốn dĩ sẽ không bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt cậu.
Nguyên do à? Còn không phải vì cái người-họ-La-tên-gì-đấy-cậu-không-muốn-nói-ra hay sao?
Tiền bối năm tư trên hai khoá ở trường đại học, hội trưởng hội học sinh, trưởng câu lạc bộ âm nhạc, đội phó đội bóng rổ, vừa đẹp trai vừa tài giỏi lại còn ấm áp tốt bụng, thật sự không có chỗ nào để chê. Người ấy là bạn trai Dư Cảnh Thiên.
Từ khi Dư Cảnh Thiên còn là sinh viên năm nhất chân ướt chân ráo bước vào trường, lạ lẫm với mọi thứ xung quanh, người cậu quen đầu tiên chính là anh, hướng dẫn cậu làm mấy thứ trong trường cũng là anh. Anh vẫn luôn ở cạnh Dư Cảnh Thiên, như cây tùng bách vững chãi mà toả bóng mát rất đỗi dịu dàng, khiến cậu vô thức mà dựa dẫm, vô thức mà chìm đắm vào mật ngọt mang tên ái tình. Ấy vậy mà cũng đã yêu nhau hơn một năm rồi.
Nhưng mà sao? Người yêu thì sao chứ? Người yêu mà lại làm thế với nhau vào ngày 20/5 à? Vào ngày 20/5 luôn?? Cái ngày đó đó??
Đầu Dư Cảnh Thiên chầm chầm tua lại ký ức hôm qua, khi cậu vừa thức dậy đã cười tủm tỉm, vô cùng mong chờ mà mở điện thoại ra. Cậu đã dành nguyên một buổi sáng chỉ để nghĩ lời chúc ngày tỏ tình vừa lãng mạn nhưng không quá sến súa, vừa ngọt ngào nhưng vẫn giữ lại chút kiêu kỳ cho bản thân để gửi anh. Món quà tặng người yêu cậu thậm chí còn chọn từ hôm trước, chỉ chờ đến ngày trao nó cho anh.
Nhưng câu chuyện lại đi chệch khỏi suy tính của Dư Cảnh Thiên, khi mà cái-người-họ-La-nào-đó offline cả ngày, ảnh đại diện của anh không một lần sáng lên. Cậu còn đã tưởng tượng đến viễn cảnh La-gì-gì-đấy sẽ rep cậu bằng một cái emoji đáng yêu như mọi khi, sau đó anh sẽ rủ cậu đi chơi, sẽ lại săn sóc cậu thật dịu dàng, và sẽ dành cho cậu thật nhiều yêu thương.
Dư Cảnh Thiên không thể đếm nổi số lần mình đã gọi điện cho anh, không thể đếm nổi số người mình đã nhắn tin hỏi về anh để rồi nhận lại một câu trả lời không rõ. Hôm đó, lần đầu Dư Cảnh Thiên phá lệ ngủ trước 11h30, cậu thức rất khuya chỉ để chờ đợi một hồi âm, đến cùng cũng không đợi nổi mà gục mất.
Thế mà sáng hôm sau cậu phát hiện, anh tối qua có online một chút, nhưng tin nhắn của cậu lại không thèm đọc??
BẠN ĐANG ĐỌC
fytz || 520 và 521
Fanfiction"La Nhất Châu, anh rốt cuộc là bị sao vậy?" "Dư Cảnh Thiên, anh không cố ý, em phải tin anh." . © cover: https://www.pinterest.com/pin/140806230527687/ . ⚛ bài hát nên nghe khi đọc: > tay to - rapital, mck, phongkhin > đáp án - phư...