Bất lực. La Nhất Châu đang rất bất lực. Bất lực tới mức anh ngồi phịch xuống đất mà chẳng màng đến việc quần sau dính bùn, bất lực tới mức chai nước vừa được đưa đến trước mặt cũng không buồn đụng tới.
Mặt trời đang dần khuất dạng, những tia nắng đỏ hồng nhạt màu đi để nhường chỗ cho màn đêm. La Nhất Châu ngước mặt nhìn về hướng xa xăm, thầm than cái số của mình sao mà đen đủi thế.
Quay ngược thời gian trở về một ngày trước, khi La Nhất Châu đang hào hứng nghĩ xem nên tặng quà 520 như thế nào cho bé người yêu, để vừa độc đáo lại vừa chứa đựng tình cảm chân thành mà anh dành cho cậu. Năm ngoái anh chỉ gửi cậu một bài hát, cảm thấy như vậy quá ư là qua loa đi, năm nay anh muốn làm thật đặc biệt, để cậu nhớ mãi không quên.
Nhưng La-trai-thẳng-Nhất-Châu chưa từng yêu đương bao giờ, cơ bản không thể tìm ra một món quà đạt đủ chỉ tiêu. Nhớ đến đám bạn với kinh nghiệm hai (phẩy) mốt năm tình trường của mình, anh quyết định sử dụng quyền gọi điện thoại cho người thân.
Đời không như là mơ, khi La Nhất Châu lấy hết dũng khí nhắn tin vào group chat, tụi bạn gợi ý quà cho anh thì ít mà cà khịa anh thì nhiều. Được một vài đứa nói đúng trọng tâm thì anh lại không ưng cho lắm, ví dụ như Lương Sâm, ai lại đi tặng tiền cho người yêu chứ, thật mất hết cả ý nghĩa.
Trong cái rủi có cái may, đúng lúc La Nhất Châu đang vò đầu bứt tai về việc quà cáp thì Weibo hiện lên một quảng cáo về dịch vụ làm đồ gốm ở một tỉnh phía Nam. Vị trí không quá xa thành phố Bắc Kinh, đi trong ngày sẽ tới, còn có thể tự tay trải nghiệm rồi mang thành phẩm về.
Hai mắt La Nhất Châu sáng lên, ô hay, hợp ý anh quá còn gì.
Thế là tối đó La Nhất Châu soạn sửa đồ đạc, đặt báo thức 6 giờ sáng các kiểu, sáng mai chỉ thiếu điều thức dậy rồi ra ga tàu điện ngầm mà thôi. Anh La-sắp-làm-quà-cho-người-yêu-Nhất-Châu rất hào hứng, tới mức khi call video Cảnh Thiên đã ngủ thiếp đi rồi, anh vẫn tủm tỉm nhìn vào màn hình điện thoại, ngắm nhìn khuôn mặt bầu bĩnh ngây thơ, cảm thấy không thể chờ đến lúc em ấy nhận món quà.
La Nhất Châu chìm đắm trong viễn cảnh màu hồng mà bản thân tự tưởng tượng ra đến tầm 1 giờ sáng mới đi ngủ, hậu quả là báo thức kêu đến tiếng thứ tư anh mới giật mình tỉnh giấc, cuống cuồng vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng để không muộn giờ chạy xe.
Kết quả cho cái sự vội vàng đó là gì?
La Nhất Châu dùng hết sức bình sinh phóng đến ga tàu, loay hoay giữa dòng người đông đúc một hồi cuối cùng cũng lên tàu thành công. Vừa kịp giờ, anh nghĩ, lòng mong mỏi nghĩ đến trải nghiệm sắp tới, cảm thấy bản thân nên ghi lại hành trình đáng nhớ này, cho Dư Cảnh Thiên xem ắt em ấy sẽ rất cảm động.
Nghĩ vậy, anh vừa cong cong khoé miệng vừa mở túi định lấy điện thoại ra.
Nụ cười trên mặt La Nhất Châu dần cứng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
fytz || 520 và 521
Fanfic"La Nhất Châu, anh rốt cuộc là bị sao vậy?" "Dư Cảnh Thiên, anh không cố ý, em phải tin anh." . © cover: https://www.pinterest.com/pin/140806230527687/ . ⚛ bài hát nên nghe khi đọc: > tay to - rapital, mck, phongkhin > đáp án - phư...