Dư Cảnh Thiên đi dạo một vòng quanh khu phố, cảm thấy bản thân đã có phần bình tĩnh hơn bèn quay trở về. Thế mà vừa nhìn thấy bóng người quen thuộc ngồi gục đầu trước cửa căn hộ, mọi nỗ lực làm dịu cơn xúc động ban nãy của cậu đều bay biến, nước mắt lại không tự chủ được mà trào ra, nặng trĩu trên khóe mi.
La Nhất Châu nghe động liền quay lại, phát hiện em người yêu đứng đấy ngơ ngác, khuôn mặt dù bị mũ trùm đầu che đi vẫn không thể giấu anh khỏi đôi mắt long lanh sưng húp và chóp mũi đỏ ửng. Tâm tình La Nhất Châu phút chốc khẩn trương, anh kéo Dư Cảnh Thiên vào nhà, gấp gáp ôm lấy cậu.
Bờ vai Dư Cảnh Thiên run run trong vòng tay ấm áp quen thuộc. Cậu nép vào hõm cổ anh, nước mắt nóng hổi lăn dài trên gò má, ướt đẫm một mảng áo của La Nhất Châu làm lòng anh đau nhói liên hồi.
"Thiên." La Nhất Châu gọi khẽ, bàn tay anh dịu dàng xoa xoa đầu nhỏ của cậu "Anh xin lỗi. 521 vui vẻ."
"Vui vẻ cái đầu anh!" Dư Cảnh Thiên gào "Ừ vui lắm, người yêu em biến mất nguyên hai ngày nên em rất vui."
Phút chốc, La Nhất Châu cảm thấy mình bị một lực xô ra, hương thơm thanh khiết của người yêu vừa quẩn quanh nơi chóp mũi đã không còn, thay vào đó là hình ảnh cánh cửa đóng sầm lại trước mắt cùng giọng Dư Cảnh Thiên vang lên phía trong căn phòng "Nếu anh nghĩ việc anh mất tích làm em vui vậy thì anh đi luôn đi, cứ đi thoải mái."
"Ý anh không phải như vậy mà..." La Nhất Châu méo mặt "Mở cửa cho anh vào đi..."
"Không!" Dư Cảnh Thiên dứt khoát "Em nói cho anh biết, tối nay anh không chịu uỷ khuất thì thật thiệt thòi cho em quá."
"Thôi nào..." La Nhất Châu thiếu điều quỳ xuống trước cửa mà lạy "Mở cửa đi, anh sẽ giải thích mà."
"..."
"Thiên, hai ngày nay anh cũng khó khăn lắm luôn."
"..."
"Thiên, anh mang quà cho em nè, mở cửa mà nhận chứ."
"..."
"Thiên, nếu em không cho anh vào anh sẽ nhảy từ ban công tầng này xuống đó."
"Anh im ngay!"
Cánh cửa mở ra, Dư Cảnh Thiên đen mặt nhìn La Nhất Châu cười tươi như hoa lao vào phòng, chỉ thiếu điều gắn thêm cái đuôi vẫy vẫy như một con cún bự nữa thôi. Cậu bóp trán, thật không hiểu La học trưởng nghiêm túc ngày xưa đã biến đi đâu, mà sao từ khi yêu cậu lại hóa thành La nhảm nhí thế này.
La Nhất Châu đặt món quà xuống bàn, nhanh chóng chạy lại nhéo hai cái má phúng phính của em người yêu, yêu chiều hôn xuống vài cái, từ vầng trán thanh thoát đến mi mắt long lanh, xuống cái mũi nhỏ xinh và cuối cùng là khoé môi yêu kiều như con mèo nhỏ.
Dư Cảnh Thiên khoanh tay yên lặng mặc kệ La Nhất Châu ăn đậu hũ, trái tim run lên từng nhịp vì xúc cảm ngọt ngào nhưng lí trí không cho phép cậu mềm lòng. Xin lỗi đi, Dư Cảnh Thiên đây ghét nhất là bản thân chịu thiệt.
"La Nhất Châu, em cho anh 5 giây để giải thích."
"Sao lại mỗi 5 giây..." La Nhất Châu dở khóc dở cười "Thiên, anh thật sự xin lỗi mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
fytz || 520 và 521
Fanfiction"La Nhất Châu, anh rốt cuộc là bị sao vậy?" "Dư Cảnh Thiên, anh không cố ý, em phải tin anh." . © cover: https://www.pinterest.com/pin/140806230527687/ . ⚛ bài hát nên nghe khi đọc: > tay to - rapital, mck, phongkhin > đáp án - phư...