1 | Gió thu sớm mai

699 62 0
                                    

Thượng Hải sắp vào mùa thu vừa lãng mạn lại nhẹ nhàng.

Thời tiết dần trở nên mát mẻ là thời điểm thích hợp cho những tâm hồn yêu thích dạo phố. Thượng Hải lãng mạn ngọt ngào nhưng không kém phần náo nhiệt hiện đại. Sự hòa hợp giữ xu hướng của phương Tây và văn hóa phương Đông đã khiến nơi này trở nên đặc sắc hoa lệ.

Ở đây cái gì cũng có, Phố Đông Phố Tây, khu mua sắm Nam Kinh chẳng hạn. Điều quan trọng là chỉ cần đói bụng một tí liền có thể ghé đại một nơi nào đó gọi đại một món. Ẩm thực nơi này rất ngon lại vô cùng đa dạng. Buổi tối còn thể dạo du thuyền ngắm tháp Minh Châu Phương Đông. Nói chung là lãng mạn hơn hai chữ lãng mạn.

Buổi đêm tuy náo nhiệt như thế nhưng vẫn còn một số người không thể đi chơi.

Thật ra trong những tháng hè chẳng có mấy ai chăm chỉ hoàn thành đống bài tập hè cả. Một số ít thôi như là các đại diện top cao của hai ban xã hội hay tự nhiên hoặc một số người phấn đấu hết mình để trở nên tiến bộ hơn.

Các thầy cô vẫn thường hay nói đi nói lại một câu "Lúc nào các em cũng chờ nước đến chân mới chịu nhảy." Quả thật là chưa đúng lắm, bởi vì có người đợi nước đến cổ rồi mới bơi luôn kia mà. Đâu đâu cũng có ngoại lệ hết.

Bóng đèn dưới căn chung cư mà Duẫn Hạo Vũ mới dọn đến vẫn sáng rực như thế mặc dù đã gần mười hai giờ đêm rồi. Úi chao đâu phải chỉ mỗi cái bóng đèn ấy đâu. Bóng đèn căn hộ đối diện nhà cậu nữa này, phía trên phía dưới đều sáng.

Trong khi Châu Kha Vũ bù đầu với đống bài tập hè vì lười thì Duẫn Hạo Vũ lại thong thả đi siêu thị rồi về nhà. Cậu nhìn đèn trên tầng rồi cảm khái. Mọi người ở đây thức khuya thế á. Thường thì ở chỗ nhà cũ giờ này tắt đèn hết rồi. Và cái bóng đèn ấy chiếu đến tận gần sáng hôm sau.

Theo như cảm nhận của cậu sáng sớm ở đây thời tiết cũng rất tốt, gió mùa thu không quá lạnh như mùa đông cũng không giống như mùa hè. Duẫn Hạo Vũ ăn xong thì thay quần áo đồng phục màu trắng quần đen của mình.

Vừa mới xuống tới cửa cơn gió mát liền thổi sáp vào da mặt cậu. Có chút lạnh nhưng mà thích lắm. Duẫn Hạo Vũ cầm trong tay chiếc mũ bucket yêu thích nhất ra khỏi cửa nhà.

Phía dưới có một cậu học sinh cao ơi là cao đang đeo chiếc balo đứng đợi. Trông đồng phục có vẻ là cùng một trường rồi, không biết nên chào hay không nên chào nữa. Giữa những mạch suy nghĩ tầm phào của của cậu đến cơn gió cũng hết chịu nỗi bèn cuốn vèo một cái làm bay chiếc nón trong tay cậu vào gương mặt bạn học kia.

Đây chẳng phải là để lại ấn tượng xấu hay sao ?

Khác với trí tưởng tượng bay bổng của Duẫn Hạo Vũ, Châu Kha Vũ lại không tỏ ra khó chịu chỉ nhặt chiếc nón rồi đưa lại cho cậu. Từ khoảng cách tầm mười lăm centimet này Duẫn Hạo Vũ chỉ có thể ngước mắt nhìn. Không hiểu sao lại thấy Châu Kha Vũ đặt biệt ngầu.

"Đây nè, cũng sắp muộn rồi đó nếu cậu không nhanh lên sẽ không kịp giờ đấy."

Châu Kha Vũ vừa nhìn đồng hồ vừa nói với cậu.

Khoảnh khắc lần đầu tiên trong đời, cậu gặp được một người muốn cao có cao, muốn đẹp có đẹp và hơn hết là cực kỳ dịu dàng.

Châu Kha Vũ như cơn gió mùa thu thổi làm xáo động cuộc đời của Duẫn Hạo Vũ. Mặc dù rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khiến con người ta cảm nhận được sự ảnh hưởng của nó đến làn da.

Duẫn Hạo Vũ chộp lấy chiếc nón màu nâu gật đầu cảm ơn rồi vội vàng chạy trốn.

Nhưng mà khoan đã cậu còn chưa biết cao danh quý tánh của người kia.

"Duẫn Hạo Vũ 10-3, còn cậu ?"

Ở khoảng cách năm mét thế này, cậu vẫn có thể thấy được gương mặt ngạc nhiên cười tươi trong làn gió mát kia có bao nhiêu đẹp. Cũng thật dịu kỳ thế mà cậu đã làm quen được rồi.

"Châu Kha Vũ 11-2."

Hóa ra là đàn anh cơ đấy.

tình ca lạc điệu || danpatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ