Chiếc rèm che phủ ánh sáng bên ngoài, trời vẫn còn sớm. Chiếc giường màu xám có một ổ chăn mà người cuộn trong đó đã thức dậy từ lâu. Ngày hôm qua giống như là mơ hơn, Duẫn Hạo Vũ nghi ngờ bản thân ngủ nhiều đến mức đầu óc bị lú lẫn.
Không, rõ ràng là sự thật cơ mà.
Giữa buổi đêm, đèn đường chiếu xuống mặt đất hai cái bóng một cao một thấp. Châu Kha Vũ chìa tay đưa cậu một chiếc ô màu xanh giống hệt cái anh làm mất.
"Anh mua trả cho em này."
Cậu thở hắt ra, cái tật hay suy nghĩ lại tới rồi. Anh Vũ mua tận hai cái ô, có lẽ không muốn cậu sau này quan tâm anh ấy nữa.
Duẫn Hạo Vũ buồn thiu gật đầu nhận lấy, cũng không biết nói gì với anh. Chỗ này thì yên tĩnh nhưng cậu có thể nghe thấy tiếng tim mình vỡ tan tành rơi vươn vãi trên đất.
Châu Kha Vũ có chút thất vọng, cứ tưởng là sẽ vui chứ, sao lại thế này. Cuộc đời của anh gặp được cậu liền trở nên khó hiểu, Châu Kha Vũ không nghĩ nhiều chỉ muốn biết làm thế nào để cái người này vui vẻ giống như lúc nãy.
Châu Kha Vũ nghĩ mình có bệnh rồi.
Anh hỏi cậu.
"Em giận gì anh hả ?"
Đối diện với Châu Kha Vũ đang cúi đầu, Duẫn Hạo Vũ vội quay đi tránh mắt trực tiếp của anh. Tim đập quá nhanh, anh ấy sẽ không nghe thấy đó chứ. Nhưng vấn đề chính là mình có giận gì đâu.
"Em đâu có."
"Vậy vì sao em không cười ?"
Hả ?
Châu Kha Vũ muốn thấy cậu cười là có ý gì. Châu Kha Vũ làm sao vậy, một nghìn câu hỏi mà chủ ngữ là anh hiện lên xoay vòng vòng trong đầu cậu. Mà anh lúc này cũng đã thấy câu nói của mình hơi kỳ lạ. Rốt cuộc là sao lại muốn thấy người ta cười ?
"Ngày mai gặp em."
Châu Kha Vũ thoáng chốc liền bỏ đi, đôi tai không hiểu vì trời tối lạnh quá hay vì cái gì lại đỏ ửng lên dưới cái nhìn ngơ ngác của Duẫn Hạo Vũ.
"Châu Kha Vũ. Ngày mai em cũng muốn gặp anh."
Châu Kha Vũ không trả lời, không biết anh có nghe rõ hay không nhưng mặt cậu đã đỏ như trái cà chua chín rồi.
Cậu lăn thêm vài vòng là đã sáu giờ sáng, ngày mai liền biến thành hôm nay.
Duẫn Hạo Vũ chờ mãi cũng không thấy Châu Kha Vũ tìm mình. Cả một buổi sáng cậu ở nhà suốt vẫn chẳng thấy bóng dáng anh đâu. Càng đáng nói hơn người kia sáng sớm đã đi rồi bởi vì cậu gõ cửa không thấy ai đáp lời. Cô lao công dưới nhà nói là Châu Kha Vũ ra ngoài rồi.
Hóa ra chỉ là cậu tưởng bở.
Cậu không bắt được tâm của Châu Kha Vũ. Cũng không thể nào biết được anh nghĩ gì càng không hiểu được anh. Có lẽ bọn họ thật sự không hợp nhau hoặc là Châu Kha Vũ thật sự không có tình cảm đặc biệt với cậu.
Duẫn Hạo Vũ hết vui rồi lại buồn hết buồn rồi lại vui. Mỗi ngày trôi qua đều lên xuống thất thường như sàn chứng khoán đến cậu cũng thấy mệt nữa là.
Giữa lúc cậu nằm lăn ra sàn nhà thì Trương Gia Nguyên gọi đến tức giận.
"Đã nói là đến xem tớ bơi sao chưa thấy cậu nữa ?"
Ờ ha, tác hại của yêu đương.
Châu Kha Vũ làm cậu phân tâm quá độ, chẳng nhớ được gì ngoài anh.
"Tớ đến ngay."
Duẫn Hạo Vũ ậm ừ cúp máy, thay xong quần áo liền vội vội vàng vàng chạy đi đến nơi tổ chức bơi lội.
Thượng Hải thì lớn cậu thì bé. Chạy đi giữa lòng thành phố cuối thu cậu mới thấy nơi này lạnh hơn cậu tưởng. Ngay cả chóp mũi cũng bắt đầu thấy khó chịu.
Lúc Duẫn Hạo Vũ đến nơi người ta đã thi xong cả rồi.
Hôm nay Trương Gia Nguyên không mặc áo để lộ một cơ thể siêu đẹp. Duẫn Hạo Vũ há hốc ganh tị, cậu tự nói là do Trương Gia Nguyên cao hơn thôi.
Vừa đến đã bị chất vấn một phen.
"Cậu xem mấy giờ rồi ?"
"Mới có gần 12 giờ chứ nhiêu."
Một chủ đề mà cậu ta cứ hay trêu cậu.
"Tớ nói cậu cũng đi bơi với tớ đi, nhìn xem này, múi thật đó."
Duẫn Hạo Vũ ngàn lần không muốn nghe liền thúc giục Trương Gia Nguyên đi thay quần áo rồi đi ăn.
Năm giờ cậu mới ngồi xe bus về nhà, ăn xong rồi cảm giác lười đi bộ hẳn ra. Tiếng tin nhắn ting ting vang lên, Duẫn Hạo Vũ lười biếng lôi ra đọc.
Châu Kha Vũ ở đây nhìn sắc trời, tay ôm điện thoại than thở không biết nhắn gì cho tình cảm.
"Hôm nay anh đi trông tiệm hộ anh Hằng, gặp cuối tuần khách đông quá."
Gửi thêm mấy cái icon mặt khóc rất thiếu đánh.
Cậu bị sức mạnh tình yêu quật ngã, lật đật trả lời anh crush rồi đón chiếc bus khác đi đến quán của anh Hằng.
"Trùng hợp quá, đột nhiên muốn uống Oolong Tea. Giờ em đang đến đó nè."
"Vậy hả, anh cũng định sẽ đem Oolong Tea về cho em đó."
Duẫn Hạo Vũ hoài nghi, ai đang giả mạo Châu Kha Vũ. Nhưng mà thích quá nên thôi kệ, đời mấy lần được như hôm nay đâu.
"Xời, anh biết được em nghĩ gì luôn á ?"
"Anh chỉ là nghĩ Oolong nhẹ nhàng ngọt ngọt rất giống em."
Châu Kha Vũ thấy bản thân vừa mới đánh mất chính mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
tình ca lạc điệu || danpat
Historia Corta| daniel x patrick "Dù cho lạc điệu thì chỉ cần đối phương khen hay." * sản phẩm của trí tưởng tượng, vui lòng không mang ra khỏi wattpad