7 | Chuyện bốn đứa yêu đương

232 36 1
                                    

Đường phố của Thượng Hải buổi tối thứ tư đông lắm, có lẽ mọi người đều thích đi dạo lúc trời chập tối. Duẫn Hạo Vũ khá lười biếng, hơn bảy giờ mới ra cửa nhưng cậu không đi dạo gì chỉ ghé qua nhà của Trương Gia Nguyên một chút. Ngôi nhà hơi xa phải đi hai chuyến bus, mất cả tiếng đồng hồ. Ngày mai là thi ai ngờ cậu ấy ốm nặng quá nên đã cuốn gói về nhà từ mấy hôm trước rồi.

"Ơ... em Vũ hả ?"

Duẫn Hạo Vũ ngơ ngác, hình như là anh Phó Tư Siêu. Cậu cúi đầu chào rồi ngơ ngác không biết có chắc không.

"Em tìm Nguyên Nguyên hả, đợi một xíu nha anh ra mở cửa cho."

Người trong nhà đi nhanh ra cổng mở cửa, lúc đi vào còn nói chuyện thêm với cậu.

"Em cứ vào chơi, ba mẹ nó bận công việc quá nên anh phải sang trông giúp."

Thì ra là lý do chỗ anh Hằng thiếu người mấy hôm nay nhưng Duẫn Hạo Vũ vẫn một dấu chấm hỏi với mối quan hệ của hai người họ nên liền hỏi Trương Gia Nguyên đang nằm úm trên giường.

Trương Gia Nguyên ỉu xìu.

"Cậu tới thăm tớ mà không hỏi thăm tớ hả ?"

"Nhìn phát biết cậu cũng khoẻ rồi."

Cậu để giỏ trái cây lên bàn vừa xoay qua đã thấy cậu ta gỡ cái chăn trên người ra. Trương Gia Nguyên trước bị sốt, hại cậu chạy lên chạy xuống xem cậu ta giữa đêm có phát sốt nặng hơn không. Cứ tưởng bị ba mẹ kéo về nhà sẽ đỡ hơn một chút, có ai ngờ đâu cậu ta té cầu thang bây giờ bó bột luôn rồi.

Duẫn Hạo Vũ nhìn thấy cũng giật mình.

"Cậu đi bệnh viện chưa vậy, đau không ?"

Trương Gia Nguyên khinh bỉ, nghĩ sao mà không đau. Nhưng cũng nhẹ thôi, ba mẹ cậu ấy đều làm bác sĩ tất nhiên là đi bệnh viện rồi. Chỉ là đòi về nhà chứ không chịu ở bệnh viện.

"Bởi vậy nên mới nhờ anh Siêu qua trông đó, ảnh hả là anh họ không có thân thiết gì đâu."

Vừa hay Phó Tư Siêu đem nước chanh lên nghe được.

"Thế hả, vậy thì đừng sai anh đây đi làm này làm kia cho nữa."

Trương Gia Nguyên bắt đầu năn nỉ xin tha.

Sau khi Phó Tư Siêu đi, cậu lại ngồi xuống nói chuyện tán gẫu với Trương Gia Nguyên.

"Dạo này vì tớ mà cậu chạy tới chạy lui, cảm ơn nhé."

Mùa thi cử, vì không muốn Trương Gia Nguyên chậm bài cậu học xong liền đem bài vở đến nhà giảng giải cho cậu ấy. Phải nói là mệt bở hai tai.

"Ừ, dạo này anh Mặc có đến thăm cậu không ?"

"Tớ không có nói."

Duẫn Hạo Vũ cũng ậm ừ, không nói được gì, thôi vậy cứ kệ cậu ấy.

"Ờ phải rồi, Châu Kha Vũ lúc nãy đột nhiên nhắn tin với tớ."

Duẫn Hạo Vũ nghe tới ba chữ này thì liền hồi hộp.

"Nhắn cái gì ?"

Trương Gia Nguyên làm vẻ thần bí lắm, sau thấy bộ dạng cậu chăm chú liền thôi không chọc cậu nữa.

"Ừ ảnh nhắn hỏi tớ dạo này có thấy cậu không ?"

Thật ra thì nghe xong cậu hơi vui trong lòng, thì ra Châu Kha Vũ cũng nhớ tới cậu.

Trương Gia Nguyên liếc liếc, bày ra vẻ mặt sợ sệt.

"Tớ cảm thấy nếu anh ấy truy ra nhà tớ sẽ đến siết cổ tớ. Tớ cho phép cậu hẹn anh ta đi chơi đấy."

Duẫn Hạo Vũ cầm gối vả mặt Trương Gia Nguyên. Thật ra thì cái hôm Trương Gia Nguyên sốt trên lớp hại cậu phải xin cho nghỉ rồi dắt về, tối đến lại sốt cao hơn làm cậu sợ gần chết. Hôm sau mắt nhắm mắt mở lên lớp xong lại vội chạy về lo cho Trương Gia Nguyên. Cũng may ba mẹ cậu ấy đến thăm liền lôi con trai về chăm sóc. Mà Duẫn Hạo Vũ hôm nay học xong liền đi thăm Trương Gia Nguyên.

Kể cũng ngộ ghê, Châu Kha Vũ vậy mà không hỏi cậu lại hỏi Trương Gia Nguyên.

"Anh ấy bây giờ cũng bận lắm, vừa ôn thi cuối kỳ vừa ôn thi học sinh giỏi toán lại còn giúp anh Hằng nữa."

"Vậy mà vẫn hỏi thăm cậu đó thôi. Mùi tình yêu nồng quá trời."

Duẫn Hạo Vũ bị Trương Gia Nguyên nói ngượng quá không biết nói lại thế nào đành im ru.

.

.

Châu Kha Vũ ở nhà ôm sách vở ngáp lên ngáp xuống. Cả ngày hằn hộc vì mấy ngày nay không thấy bóng dáng cậu. Lâm Mặc rảnh rỗi cũng đến ngồi nói nhảm với Châu Kha Vũ.

"Cậu ôn văn chưa mà ngồi đây sầu não ?"

Châu Kha Vũ tất nhiên là chưa ôn liền lắc đầu. Miệng mồm vẫn tiếp tục than vãn.

"Cậu không biết đâu hôm nay Duẫn Hạo Vũ lại đi gặp Trương Gia Nguyên. Bọn họ giống như không gặp một ngày như cách ba thu."

Tất nhiên Châu Kha Vũ cũng chỉ là có ý than thân trách phận vậy thôi. Không ngờ Lâm Mặc liền vặn ngược lại.

"Sao lại phải đi gặp, chẳng phải bọn họ cách nhau có một tầng thôi hả ?"

"Nãy vừa mới hỏi xong, cậu ta nói dọn về nhà rồi."

Lâm Mặc kêu Châu Kha Vũ nhắn một tin nữa hỏi Trương Gia Nguyên xem sao lại dọn về nhà liền bị Châu Kha Vũ bác bỏ.

Sau khi Lâm Mặc ra về, Châu Kha Vũ cũng không học hành được nữa liền quyết định đi ngủ một giấc giải toả tâm trạng. Sau khi dậy liền thấy tin nhắn của Lâm Mặc gửi đến.

"Em ấy bị gãy chân mà không nói cho tớ biết."

Châu Kha Vũ bắt đầu gõ chữ.

"Thì sao ?"

"Chẳng phải bọn tớ là anh em thân thiết sao ?"

Khiếp Châu Kha Vũ muốn ngủ tiếp một giấc nhưng không được, cứ cảm thấy lấn cấn. Nửa tiếng sau mới nhắn lại một câu.

"Cậu ta có thật là anh em thân thiết của cậu không ?"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 11, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

tình ca lạc điệu || danpatNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ